Cố Ngụy nhét chó con vào lòng rồi quấn nó trong chiếc áo khoác len mỏng. Cậu nhóc liên tục dụi dụi vào cổ áo len chữ V của anh, làm Cố Ngụy có chút ngứa ngáy. Chắc cu cậu đã lâu không tắm rửa hay ăn uống đầy đủ gì, bụng xẹp lép và rất "thơm". Cố Ngụy nhéo cái má đầy lông phúng phính của Tiểu Vũ cằn nhằn."Hửm, sao vậy? Sao nhóc lại bốc mùi thế chứ. Sau này anh gọi nhóc là Hôi Hôi!"
Nếu các đồng nghiệp nhìn thấy bác sĩ Cố thường ngày chững chạc nghiêm túc giờ lại đang ghẹo một chú chó con chắc họ tự tát mình cho tỉnh mất. Đối với một người đàn ông 29 tuổi mà nói, hành động này không ai nói còn tưởng 9 tuổi ấy chứ!
"Có được hông, Hôi Hôi?"
Con chó con đột ngột trợn mắt nhìn anh, sủa "àu àu", bác sĩ Cố cũng trừng mắt "áu" theo, con chó con trông siêu không vui, thở phì một cái quay ngoắt đi ném cho anh một cái gáy và bóng lưng nạnh nùng. Cố Ngụy nghĩ một lúc... Hừm, cũng phải, đối với anh chàng xinh zai thế này, đây quả là một cái tên gây choáng đó!
"Được dồi, không gọi nà Hôiiii. Cún của anh lớn lên nhất định trở thành một chàng trai xuất sắc cao ngạo, phải có một cái tên thiệt đẹp trai lạnh lùng được hông?"
Cố Ngụy xoa xoa tai con chó nhỏ, nó kêu gừ gừ để tỏ ý tán thành.
Lạ thay, con chó này dường như hiểu tiếng người, thỉnh thoảng có những ánh mắt biểu lộ cảm xúc, Cố Ngụy có thể thấy trong đó những cái vui giận tủi thân. Anh không thể không nghĩ đến chủ chó chăn cừu Đức mà anh gặp thấy vài tháng trước, cũng rất... giống người.
Con chó của sĩ quan Lưu tên là gì nhỉ...
"Tiểu Vũ?" Hình như là nó thì phải.
Cún trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cố Ngụy với đôi mắt đen ngấn nước, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy, rồi dụi dụi vào ngực trong chiếc áo len của Cố Ngụy. Cố Ngụy chỉ nghĩ cún nhà mình chấm cái tên này, cho nên hoàn toàn không biết tâm tư của của chó con.
"Bác sĩ ngốc!", Trần Vũ hậm hực, làm cho người ta ăn dưa bở, dỗi 0.01s!
"Tiểu Vũ, bé có người anh cũng tên là Tiểu Vũ, có chủ nhân là một bệnh nhân của anh." Cố Ngụy nói, "Nhóc phải lớn thật nhanh, anh Tiểu Vũ đó rất đẹp trai, nhất định Tiểu Vũ của anh khi lớn lên sẽ đẹp trai hơn thế nhiều!"
Cố Ngụy vô thức tưởng tượng Tiểu Vũ sẽ như thế nào trong tương lai, mà quên rằng hôm nay chỉ là ngày đầu tiên anh nhận nuôi Tiểu Vũ. Trước đây anh chưa từng nuôi một con vật nào, nhưng trong tiềm thức anh cảm thấy rằng sau này mình và Tiểu Vũ sẽ hoà hợp, anh cũng không có ý định gửi nó cho người khác hay mang đến bệnh viện thú cưng. Khoảnh khắc quấn Tiểu Vũ trong cùng chiếc áo anh đã coi cậu là một thành viên mới trong nhà.
Cố Ngụy vẫn luôn thờ ơ với những chú chó to lớn, nhưng đối với cậu nhỏ trước mắt, dù biết rõ sau này Tiểu Vũ sẽ lớn lên thành một con German Shepherd cao toa, chăm sóc cũng rất phiền phức nhưng Cố Ngụy đã sẵn sàng chấp nhận nó.
Hơn nữa Tiểu Vũ khôn như vậy, có làm sao thì lôi ra giữa nhà ngồi đàm phán cho đến khi nào thấm thì thôi!
Sau khi về đến nhà, Cố Ngụy xuống lầu mua đồ, thức ăn lấy bằng sữa bột. Khi ăn, Tiểu Vũ chúi đầu xuống, chổng bu cái mông nhỏ lên, Cố Ngụy nhíu mày tự hỏi, tất cả các con chó Đức đều ăn như này sao? Chú chó của cảnh sát Lưu trước kia cái nết ăn cũng y hệt vầy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung| Edit] Làm Hết Sức Mình Đi, Đồng Chí Tiểu Vũ!
FanfictionTác giả: 望灯就是省油 的灯. Tên gốc: 奋斗吧! 小宇! Số chương: 10. Cún con Trần Vũ × Bác sĩ Cố Ngụy " Chú chó chăn cừu Đức nhỏ xíu đang dùng mũi để lật từng trang của cuốn 'Những quy định dành cho Tiểu Vũ' Điều 1: Tắm một mình. Điều 2: Nghiêm cấm cắn ghế sofa. Đi...