10. Lần đầu thất tình của Tiểu Vũ.

1K 96 13
                                    

BGM đề cử: https://youtu.be/jYwDs3lfmtU (Trải nghiệm mối tình đầu - Tiêu Chiến)

=======

Cố Ngụy ngồi xổm cuối góc phòng khách kiên nhẫn cho mèo ăn thi thoảng xoa xoa bộ lông mềm mượt.

Trần Vũ ngồi ở bàn ăn, yên lặng nhìn bóng lưng của Cố Ngụy.

Anh chăm sóc mèo rất chu đáo, mấy ngày qua mèo con tăng cân, bụng tròn xoe.

"Bác sĩ Cố ơi, thức ăn sắp nguội rồi đó."

"Em cứ ăn trước đi." Cố Ngụy không thèm quay lại mà dùng thìa nhỏ khuấy bọt sữa dê trong khay thức ăn của chú mèo.

Trần Vũ thở dài lẳng lặng múc những miếng trong bát của Cố Ngụy cho vào miệng. Miếng sườn lạnh ngắt khó gặm, Trần Vũ sau khi ăn xong liền đi vào hâm nóng lại thức ăn.

"Bác sĩ Cố, tối nay em đi ngủ sớm."

"Ờ."

"Bác sĩ Cố, sáng mai em phải dậy sớm."

"Ok."

"Bác sĩ Cố, ngày mai em ra ngoài."

"Biết, biết." Anh hỏi lại, "Em đi chơi à?Ở đâu vậy?"

Trần Vũ cầm đôi đũa, ngồi im không nhúc nhích.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí như đóng băng. Cố Ngụy nhìn ánh mắt của Trần Vũ thay đổi linh hoạt từ sững sờ đến bất bình mang theo tức giận, cuối cùng lại là tủi thân...?

" Tối qua em đã nói rằng ngày mai em sẽ đến đồn cảnh sát." Vẻ mặt Trần Vũ trầm xuống, "Em nói tận ba lần."

"Em nói...?" Ánh mắt Cố Ngụy thoáng qua vẻ tội lỗi. Ký ức về đêm qua ùa về - Đúng, Tiểu Vũ có nói chuyện với anh. Lúc ấy cậu đang lúi húi quét lông mèo ngoài phòng khách.

"Ngày mai em đi làm anh ạ."

"Chà, vậy thì tốt." Cố Ngụy đang bận thoa thuốc chống viêm cho mèo con, thản nhiên đáp. Con mèo bị tiêu chảy uể oải cả ngày.

Các bác sĩ luôn nhân từ với bệnh nhân, động vật cũng không phải ngoại lệ. Nên Trần Vũ nói gì, Cố Ngụy lúc này tự động bỏ ngoài tai, một phần là do lo lắng cho tình trạng của con mèo con, mặt khác, cũng là bởi vì anh coi Trần Vũ như người nhà.

Giống như khi bạn chơi game không nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ, trong tiềm thức bạn biết rằng việc phớt lờ mẹ trong chốc lát chả có vấn đề gì cả - bởi vì mẹ sẽ không trách bạn đâu, mẹ vẫn yêu bạn mà.

"Xin lỗi, Tiểu Vũ." Cố Ngụy đặt bát thức ăn cho mèo xuống, đứng dậy phủi ống quần. Người đàn ông đã ba mươi tuổi, lần đầu tiên lại thấy bối rối chật vật như vậy.

Làm sao để dỗ Tiểu Vũ nhỉ? Cố Ngụy chẳng nghĩ ra được cái gì cả-

".." Trần Vũ đặt đũa xuống, rời đi, hừ để Cố Ngụy ăn cơm với mèo.

Cố Ngụy ăn chẳng thấy ngon chút nào, sườn heo kho tộ ăn chẳng có mùi vị gì cả, anh và mấy miếng cho có rồi cho bát vào bồn rửa.

Đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng oánh lộn, Cố Ngụy vội chạy ra xem xét, có một con chó đang nằm cạnh chiếc ghế sô pha mới mua, ngoạm đầu mèo con.

[Vũ Cầm Cố Tung| Edit] Làm Hết Sức Mình Đi, Đồng Chí Tiểu Vũ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ