Một tháng sau, Cố Ngụy đã quá quen với sự xuất hiện của một yêu tinh bốn chân ở nhà, công việc lại bận rộn hơn.
Tình trạng của hai bệnh nhân do anh phụ trách ngày càng xấu đi, Cố Ngụy phải ở suốt trong bệnh viện một thời gian, anh chỉ có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ chăm sóc Tiểu Vũ. Sau bao nhiêu ngày chữa trị như thế, một bệnh nhân tình hình vẫn chưa tiến triển - trong ca phẫu thuật cuối cùng các bác sĩ và y tá đã cố gắng hết sức, nhưng vô vọng. Bước ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Cố khuôn mặt trầm mặc lặng lẽ rửa tay, không một đồng nghiệp nào dám lại gần nói chuyện với anh cả.
Trên đường đi đến phòng nghỉ, Cố Ngụy nhìn thấy gia đình của phó bác sĩ khoa bên cạnh. Hai bác đã ngoài sáu mươi, đang cầm hai cái cà mèn. Cửa phòng làm việc của Tiêu Nam bị khóa, hai ông bà đành bất lực đứng bên ngoài.
"Bác sĩ Cố, Tiêu Nam đã xong việc chưa?" Mẹ của bác sĩ Tiêu Nam hỏi.
Cố Ngụy bất đắc dĩ cười cười. "Bác gái, Tiêu Nam chưa đến ca. Chắc cô ấy đang ngủ... Để cháu hỏi chìa khóa rồi mang cho bác."
"Không, không, không cần." Bà mẹ vội xua tay, "Vậy thì để nó ngủ đi, hai bọn ta sẽ đợi ở bên ngoài. Cảm ơn bác sĩ Cố." Đôi vợ chồng già mỉm cười với Cố Ngụy, bên ngoài phòng nghỉ không có băng ghế. Vì vậy họ chỉ đứng ở ngoài cửa, dựa vào tường, đợi con gái thức dậy.
Cố Ngụy cảm thấy chua xót, vội vàng nhờ người chuyển hai chiếc ghế ra đưa họ.
"Cháu ở phòng tư vấn cách đây ba phòng. Nếu gặp vấn đề gì hai người có thể tìm cháu ạ."
Cố Ngụy dặn dò vài câu, cửa của phòng tư vấn khép hờ chừa ra một khe nhỏ. Trong cái tiết trời lạnh đến mức không muốn ra ngoài thế này, vậy mà cha mẹ vẫn cầm cơm mang cho con gái, lặng lẽ chờ đợi cô gái nghỉ ngơi. Cố Ngụy khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua danh bạ rồi vô thức ấn vào một dãy số nào đó.
Bố mẹ anh không quan tâm đến những điều này.
Trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, có thể nói Cố Ngụy xuất thân trong một gia đình vô cùng danh giá có học vị, người ngoài nhìn vào chắc hẳn rất ghen tị.
Nhà của những người khác là cha mẹ mềm mỏng, hoặc mẹ hổ cha mèo, nhưng cha mẹ của Cố Ngụy lại khác rất nghiêm khắc bảo thủ, không khí gia đình luôn có sự lạnh lẽo choáng ngợp.
Anh chỉ có thể ăn cơm sau khi hoàn thành bài tập về nhà, không thể làm điều mình thích mà phải theo một con đường cha mẹ đã vạch sẵn, hứng chịu cơn bạo lực lạnh nếu anh không giành được vị trí đầu tiên trong kỳ thi...
Cha mẹ chẳng bao giờ đánh đập anh nhưng đôi khi Cố Ngụy cảm thấy thà đánh còn hơn. Cố Ngụy không phải là một thiên tài, thỉnh thoảng vẫn đánh rơi mất vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của khóa. Mỗi lần như vậy, cả gia đình ba người sẽ ngồi trong phòng khách, sau một tràng than thở khuyên bảo, họ sẽ nói "Ta rất thất vọng về con." hoặc "Nếu tiếp tục ở vị trí thứ 2 thế này, buổi họp phụ huynh tiếp theo đừng hòng nghĩ bọn ta sẽ đến!" để kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện ngày hôm ấy.
Năm 21 tuổi, cha anh giới thiệu anh với một cô gái. Cô gái tên là An An, bố cô cũng là giáo sư đại học, làm cùng khoa với bố của Cố Ngụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung| Edit] Làm Hết Sức Mình Đi, Đồng Chí Tiểu Vũ!
FanfictionTác giả: 望灯就是省油 的灯. Tên gốc: 奋斗吧! 小宇! Số chương: 10. Cún con Trần Vũ × Bác sĩ Cố Ngụy " Chú chó chăn cừu Đức nhỏ xíu đang dùng mũi để lật từng trang của cuốn 'Những quy định dành cho Tiểu Vũ' Điều 1: Tắm một mình. Điều 2: Nghiêm cấm cắn ghế sofa. Đi...