Tiểu Vũ lặng lẽ đi một vòng quanh phố rồi trở về cái ổ mà mình đã dày công xây dựng. Đường vào vừa hẹp vừa tối, rác rưởi chất thành từng đống, mùi bốc lên rất khó chịu, ban đêm gió cứ tốc từng đợt rét buốt, nơi này có chuột với gián thích chứ chẳng ai muốn bước chân vào đừng nói là có chuyện ở.
Dù có vậy Tiểu Vũ cũng đành bất lực, cậu không có lựa chọn nào khác. Hiện tại cậu không phải là một chú chó nghiệp vụ xuất sắc 2 năm hít khí trời oai phong lẫm liệt mà chỉ là một con cún mới hơn 2 tháng tuổi mà thôi, không thể biến thành hình người, nên không có nơi nào tốt hơn cho cậu. Trong mắt những chú chó đồng nghiệp, cậu ấy là một ngôi sao mạnh mẽ dũng cảm, chứ không phải là một chó con lưu lạc trên đường phố, chẳng chứng minh được danh tính thật sự của mình nên đành phải đơn độc gánh chịu.
Thế đó! Ai dám nói "Gớm, sướng như chó" nữa không?
Hơn nữa, chẳng phải tự nhiên Tiểu Vũ bị cái kiếp đầu đường xó chợ này vận vào thân, tất cả đều có nguyên do đằng sau nó.
Sau khi Lưu Sinh qua đời, không khí ở nhà lạnh lẽo trầm mặc hẳn, Tiểu Vũ nằm bên cạnh ghế sofa, nhìn chăm chăm vào di ảnh của Lưu Sir. Cậu chủ nhỏ của cậu khóc suốt hai ngày, đến giờ không còn lực để mà khóc, cứ ngồi ngẩn người ôm lấy cổ của Tiểu Vũ. Người mẹ thu dọn hành lý, thở dài: "Thiền Thiền, đi thôi, xe đang đợi chúng ta dưới lầu."
Sự ra đi của Lưu Sinh là một cú sốc lớn, lỗ hổng không thể bù đắp đối với gia đình. Sau khi bàn bạc với con gái lớn, dì Lưu quyết định rời khỏi nơi đây, bay đến một thành phố khác để sinh sống và để tiện chăm sóc ông bà nội của bọn trẻ. Bà nội bị bệnh hen suyễn, không thể nuôi chó được, Tiểu Vũ được chú của Thiền Thiền nhận nuôi.
Trước khi đi, Tiểu Vũ nhìn lại đồ đạc trong nhà. Cậu chỉ lén lấy đi chiếc huy chương sắp ngả màu.
Ngay sau khi cánh cửa kia đóng lại, đó không còn là nhà của Tiểu Vũ nữa.
Đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi.
Người trên trời cứ yên tâm, ở đời tôi nhất định sẽ diệt trừ kẻ ác, Tiểu Vũ sẽ không phụ lòng mong đợi của người.
Lên xe, Tiểu Vũ đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận cuộc sống mới. Rời khỏi mái ấm nơi có dì có chị lớn có cậu chủ nhỏ nuôi nấng mình trưởng thành, Tiểu Vũ được một gã sống bê tha cẩu thả nhận nuôi. Quanh năm suốt tháng Tiểu Vũ chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cùng mì ăn liền vô bổ.
Ngôi nhà này hoàn toàn khác với tổ ấm trước kia. Chủ mới của cậu là một kẻ nghiện rượu chẳng làm được việc gì, còn có một cậu nhóc - Đồng Đồng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Dù đã 16 tuổi nhưng trí khôn vẫn như một đứa trẻ lên ba; bố mẹ của cậu nhóc đã ly hôn, mỗi tháng gửi vài đồng cho người chú ở nhà coi như là phí sinh hoạt.
Đồng Đồng rất tốt bụng, cho Tiểu Vũ ăn, còn lén đút Tiểu Vũ mấy miếng thịt ít ỏi trong bát cơm của mình. Lúc người chú đi vắng, Đồng Đồng sẽ bí mật đưa Tiểu Vũ ra ngoài để chơi đùa hít thở không khí trong lành, tận hưởng hương sắc thật sự của cuộc sống. Đổi lại, Tiểu Vũ trở lại hình dạng con người vào ban đêm, lặng lẽ giúp Đồng Đồng làm việc nhà coi như trả ơn đứa trẻ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung| Edit] Làm Hết Sức Mình Đi, Đồng Chí Tiểu Vũ!
FanfictionTác giả: 望灯就是省油 的灯. Tên gốc: 奋斗吧! 小宇! Số chương: 10. Cún con Trần Vũ × Bác sĩ Cố Ngụy " Chú chó chăn cừu Đức nhỏ xíu đang dùng mũi để lật từng trang của cuốn 'Những quy định dành cho Tiểu Vũ' Điều 1: Tắm một mình. Điều 2: Nghiêm cấm cắn ghế sofa. Đi...