09. "Đã có cún em đây sao anh còn muốn mèo chứ!?"

628 93 0
                                    


Trần Vũ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng vào ngày đầu tiên lấy lại được bản lĩnh đàn ông, cậu phải chịu đả kích từ một loài vật bé nhỏ, đáng "yêu".

Mọi việc sẽ bắt đầu lúc mười giờ sáng hôm nay. Lúc ấy, Cố Ngụy sống mái một phen mới thoát được khỏi gông cùm của Trần Vũ, anh đi ra ngoài để đổ rác, khi rời đi, chẳng có gì lạ khi anh mang theo một túi rác trên tay nhưng lúc về thì ừm tay cũng không rảnh.

Trần Vũ đang đóng vai một nam chủ nhân vô cùng đức hạnh (Xéo! Bổn cún là quý ông thanh lịch!). Gấp chăn bông dọn dẹp giường cho Cố Ngụy, xong xuôi vẫy đuôi chạy ra ngoài phòng khách. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Tiểu Vũ bị cảnh tượng trước mắt một cước đá bay.

"Mimi Mimi-" Cố Ngụy cúi đầu trêu đùa quả bóng đầy lông trên tay, ánh mắt như được gắn đèn bling bling nhấp nháy liên tục.

Trần Vũ hai bước thành một, chắc chắn, cậu nhìn thấy bác sĩ Cố đang ôm một con mèo cái nhỏ, nhìn nó khoảng ba tháng tuổi, đang cuộn tròn trong vòng tay của Cố Ngụy.

"Anh lén có mèo ở bên ngoài?"

Trần Vũ lạnh giọng, đứng cách Cố Ngụy và con mèo một mét, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào con mèo con, như thể chuẩn bị làm hổ nhà 7 món.

Cố Ngụy ngạc nhiên trước giọng điệu của Tiểu Vũ, con mèo cũng kêu lên, tròn xoe mắt nhìn Trần Vũ rồi lại dụi vào Cố Ngụy.

"Ồ, không sao không sao đâu." Bác sĩ Cố nhanh chóng an ủi con mèo con, rồi quay sang nhắc nhở "Im lặng nào, em làm nó sợ".

Làm cô ta sợ? Trần Vũ nhìn thấy con mèo giành được thiện cảm và sự thiên vị của bác sĩ Cố bằng cách giả vờ đáng thương thì tức muốn dựng lông, ruột gan loạn cào cào.

Con mèo trà xanh! Đừng nghĩ rằng tôi không biết những gì cô muốn làm! Cô là... Cô chính là muốn đoạt sủng ái, lừa gạt đế vương, âm mưu soán ngôi, trị quốc!

Giọng điệu của Tiểu Vũ lúc này rất giống với mấy kiểu lời thoại trong phim "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện" mà bà Lưu đã từng xem.

Khi phim được phát sóng, cậu vẫn còn là một thằng nhóc, nằm ưỡn trên ghế chơi bóng, bà Lưu nhìn Tiểu Vũ hồi lâu rồi mỉm cười "Này, Lão Lưu, nhóc con đúng là chú chó thú vị. Đang tính thi với chú mèo trên TV hả?"

Tiểu Vũ giật mình ngoái nhìn TV - trên màn hình thực sự có một con mèo lông dài đang nghịch quả bóng.

Lượn dùm! Vũ là chó cảnh sát, hạo bu hạo? Ai muốn trở thành mèo cơ chứ!

Trần Vũ không thích mèo kể từ lúc đó, ngoại trừ Miêu Miêu, cậu không thèm nói chuyện với bất kỳ con mèo nào.

Loài mèo cái thói nịnh hót đã ngấm vào trong xương, nhưng chúng nhất quyết giả vờ lạnh lùng khinh thường con người, để con người đối xử với chúng như chủ nhân, Tiểu Vũ quả thật nhìn không nổi.

Cự tuyệt những mối quan hệ bất bình đẳng - Tiểu Vũ khoát tay: Đối với mèo người chỉ là con sen, còn chó mới thật sự là người bạn trung thành của con người!

Vậy nên, khi nhìn thấy bác sĩ Cố mà mình hết mực thương yêu đang quỳ trên mặt đất để làm tổ cho mèo con, Trần Vũ đã rất bất mãn: "Bác sĩ Cố, thứ này ở đâu ra vậy?"

[Vũ Cầm Cố Tung| Edit] Làm Hết Sức Mình Đi, Đồng Chí Tiểu Vũ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ