RAThavit sau 3 năm đi lao động tại Japan trở về nhà. Hôm nay, Cậu ngồi trên xe khách trở về nhà muốn gây bất ngờ cho gia đình.Gia đình cậu cơ bản bình thường, mấy năm cậu đi lao động xứ người chịu bao khổ cực vất vả để gửi tiền về cho gia đình trang trải cuộc sống.
Cậu còn Ba Mẹ và một chị gái lấy chồng trong làng.
Nay cậu rất nhiều tâm trạng khi sắp gặp gia đình.Tính cách cậu vẫn thích đùa như xưa, khi gia đình cho cậu đi lao động xứ người cũng chỉ muốn cậu đổi đời có chút vốn về quê làm ăn rồi cưới vợ sinh cho ông bà đứa cháu để bế bồng là đủ.
Nhưng cậu căn bản mấy năm bên đó cũng không quen ai, chỉ chú tâm vào làm và tiết kiệm tiền, nay về cũng hơi khó ăn nói.
Nhưng cái cậu không ngờ tới là Si wat ( cậu bạn nối khố từ nhỏ) đã nói cho Ba mẹ cậu biết việc trở về của cậu không còn là bí mật nữa, mà là mọi người tạo bất ngờ cho cậu.
Chuyển cảnh!
Trong mâm cơm đại gia đình nhỏ bé này của RaThaVit . Cậu cả buổi cứ lườm xéo cậu bạn dám không cho cậu gây bất ngờ với Ba mẹ. Ngược lại cậu bị dọa giật mình.Si WAT cũng biết lỗi chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Mẹ của RATHAVIT .
_ Con trai đừng có trách thằng nhỏ Si wat nữa. Là tại nó thương ba mẹ ngóng con bao ngày nên mới không để ba mẹ bỏ lỡ giây phút nào nhìn thấy con bước xuống xe.
_ Dạ! ( ra hiệu ý bảo Si wat cứ chờ đấy)
( nói nhỏ) Con là con ruột của mẹ chứ có phải cậu ta đâu?Tan cuộc, Si wat cố tình chờ RATHAVIT đưa mình ra cổng để xin lỗi.
Ngoài sức tưởng tượng của cậu. RATHAVIT từ đằng sau chạy ra lao lên cậu bắt cõng.Si Wat chỉ còn biết lắc đầu, cười nhẹ!
_ Cậu vẫn như xưa, chỉ là to con hơn thôi. Hi hi
_ Phạt cậu có nặng cũng phải cõng mình ra đầu ngõ rồi cõng trở lại nhà mình. A hi hi._ Cậu vất vả lắm phải không?
_ Sao cơ? ( ngây Ngô)
_ Ý là tớ rất thương cậu mấy năm lao động xứ người vất vả rồi.
_ A! Đúng vậy. Có những lúc chỉ muốn chạy về nhà ôm Ba mẹ mà khóc._ Thôi nào! Không nói chuyện buồn nữa, giờ về nhà rồi , sướng khổ có nhau vui hơn.
_ Cảm ơn cậu Si Wat!
_ Vì điều gì?
_ Vì mãi mãi là người bạn tốt của mình. Hi hi_ Bạn... Bạn tốt ư? Haizzz! Đúng vậy.
Hiện tại cõng người ấy trên lưng như ngày nào còn bé là cậu vui vẻ lắm rồi. Còn mong gì hơn nữa!
Si Wat đêm nằm trằn trọc khó ngủ một phần háo hức giờ RaThaVit đã trở về.
Mặt khác nhớ lại cảm giác cõng cậu ta trên lưng tim cậu đập loạn nên, còn ai kia cứ ngây Ngô cười nói liệu có thấy điều bất thường từ cậu bạn thân từ ánh mắt tới cử chỉ không?Cùng thời điểm thì RaThaVit đang say sưa kể lại những câu chuyện cuộc sống thường ngày của mình trong mấy năm qua cho cả nhà nghe.
Nghe xong mẹ cậu nước mắt rơi lã chã thương con trai mà ôm vào lòng.
_ Con trai mẹ thương quá à! ( ôm chặt)
_ ( An ủi mẹ Noi) không sao rồi mẹ, giờ con trai mẹ đã về nhà rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận 💙💚💛🖤
FanfictionMột chàng nghệ sĩ điển trai và một thanh niên vùng quê nghèo. Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu khi tầng lớp xã hội không cùng thế giới. Bệnh tật và sự ngây thơ sẽ hoà hợp? Hãy chờ đón đọc nha.💙💚