Tiếp tục diễn biến tại khách sạn THIÊN THẦN nhé!
Không khí như bị ngưng đọng ngay lúc đó. 4 mắt nhìn nhau ( Tha VIT ngoảnh mặt nhìn người đỡ tay cho mình , nhưng chỉ thấy đôi mắt sắc cạnh qua chiếc mặt nạ)
Không những thế GUN đang đứng cạnh sững người bởi hành động của cậu em họ.Chuyển cảnh!
Mọi chuyện đã được GUN thu gọn tàn cuộc. Kẻ kia đành chỉ nhận lời xin lỗi sau đó cun cút rời khỏi bữa tiệc mà không nhận được một sự đồng cảm nào cả?Trong một căn phòng riêng tư!
Tha VIT căn bản không giám nhúc nhích mặc cho người trước mặt đang tỷ mỉ bôi thuốc và băng bó vết rách trên tay cậu.Ngực của PHI RA có chút phập phồng khi ngửi thấy mùi rượu vang ngọt thơm nhàn nhạt toả ra từ chàng trai trước mặt.
Mùi thơm quen thuộc, anh khẳng định đã được nó quấn lấy vào đêm đó khiến anh không tài nào quên được.Không kiềm chế được bản thân, PHI RA liền đứng phắt dậy nhanh chóng và rời đi.
Trước khi đi còn không quên phân phó cho anh họ._ Hãy giải quyết mọi chuyện hợp lý nhất có thể!
GUN chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu em rồi nhìn sang Tha VIT. Không biết tự bao giờ trong lòng anh dấy lên một mối nghi hoặc to đùng.
Sau khi đưa Tha VIT về tới khu trọ, GUN mới bất giác nhìn liếc sang cậu bạn đi cạnh dìu cậu bạn.
Lông mày anh không khỏi nhíu lại vì nhìn rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu ta.Và tấc nhiên người ngồi trong xe cạnh đó cũng thấy được một màn này, trong lòng có chút không thoải mái.
Lát sau vừa vào ngồi chưa đặt mông hẳn vào chiếc ghế lái, GUN đã bị sai tới chóng mặt._ Hãy điều tra giúp em về họ.
_ À được!
E hèm! Em trai, em có phải là có gì đó với cậu thanh niên dễ thương kia không?_ Không phải việc của anh. Việc quan trọng kia anh đã sử lý giúp em chưa?
_ À chuyện đó hả? Ừm! Từ nay về sau chắc không ai dám nâng đỡ hắn ta trong giới nữa đâu, em cứ yên tâm đi._ Vậy thì chúng ta về thôi.
_ Oh!Qua kính chiếu hậu GUN nhìn ra được vẻ mặt của cậu em họ khi bỏ chiếc mặt lạ xuống.
Thực không dễ dàng gì lôi cậu ta đi dự tiệc bỗng nhiên lại xảy ra việc này.
Anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng.Trở vào trong phòng, Tha VIT cảm ơn Si Wat và đẩy cậu ấy về mặc cho cậu ấy muốn ở lại chăm sóc mình.
_ Cậu về phòng mình đi. Tớ ổn rồi.
_ Nhưng!Khi thấy cậu bạn không nói gì mà lăn ra giường chùm chăn Si Wat đành rời khỏi, trước khi đi còn!
_ Mai tớ xin anh họ cho cậu nghỉ. Bữa sáng tớ sẽ chuẩn bị cho.Không thấy động tĩnh gì? Cậu liễn khẽ đóng cửa lại và trở về căn phòng kế bên .
Sau khi cậu bạn rời khỏi, Tha VIT liền mới mở chăn ra và lăn qua lăn lại, cái cảm giác ấm ức trong lòng khiến cậu khó chịu.Rõ ràng mình bị hại mà người gây ra lỗi chỉ bị nhắc nhở, bao năm chịu tủi nhục bên sứ người đã khiến cậu nhanh chóng quên đi tự an ủi mình.
Lại còn người đàn ông đeo mặt lạ kia nữa. Trông có vẻ quen mà cậu chưa nghĩ ra.
Điều khó hiểu hơn là cậu chỉ là dân thường không có thứ gì đáng giá, tại sao lại được người đó giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận 💙💚💛🖤
FanfictionMột chàng nghệ sĩ điển trai và một thanh niên vùng quê nghèo. Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu khi tầng lớp xã hội không cùng thế giới. Bệnh tật và sự ngây thơ sẽ hoà hợp? Hãy chờ đón đọc nha.💙💚