Chợt nhận ra mình thất thố một mình rơi lệ trong phòng phổ nhạc, Tha VIT liền vội bức ra khỏi nơi này mà va chúng ai đó cũng không nhìn xem là ai?
GUN cảm thấy khó hiểu liền nhìn sang Em họ Phi Ra
đang đi tới phía này.
Phi Ra thầm cười lại nghĩ!
" Chắc cậu ấy đã hiểu tâm ý của mình bấy lâu nay.
Tìm cơ hội mình sẽ nói chuyện với cậu ấy về đêm đó.Và rồi bất chợt Si WAT lại bắt gặp được cảnh Ra Tha VIT đang quệt lau nước mắt trên ban công tầng thượng.
Đây là nơi bí mật cậu hay lui tới lúc buồn và hay suy nghĩ một mình. Cậu lại nghĩ chẳng lẽ Tha VIT lại biết mà lên đây tìm mình nhưng sao lại khóc?
Chẳng lẽ..,???Một dự cảm không tốt . Si WAT liền bước tới xem thế nào thì lại bắt gặp cảnh.
Ra Tha vit đang hướng phía đông mà hét thật to.
_ Tôi muốn có hạnh phúc , Tôi sẽ hạnh phúc và hiện tại tôi rất hạnh phúc .Ở phía sau nghe được như vậy Si Wat liền hoàn toàn buông bỏ mà thầm chúc phúc cho cậu bạn .
Người mình thích hạnh phúc cũng chính là mình hạnh phúc.Đâu có thấy được đằng trước cả khuôn mặt Ra tha vit ướt nhẹp bởi nước mắt dàn dụa đau lòng
Si wat đi xuống trước để lại bầu không khí riêng tư cho tha vit .Xuống tới tầng trệt , thì Cậu gặp một người sau đó cả hai đi uống trà nước .
Chứng kiến em họ cũng đang khó chịu trong phòng thà rằng giờ đi đâu đôi chút cái đã cho thư giãn hơn nữa lại đi cùng Si WAT.Hai tiếng sau!
Bất chợt GUN giật mình hỏi ?
_ Cái gì Tha Vit ở trên tầng thượng ?
( sau khi xác nhận liền gọi cho ai đó?)Chưa kịp tiếp thu thì bất ngờ bên tai lại vang lên câu nói khiến GUN đứng hình vài giây.
_ Hả gì cơ? Cậu vừa nói gì?_ Ý của tôi chưa đủ rõ ràng sao ?
Tôi nói là nếu anh không chê thân phận vệ sĩ của tôi thì hãy cho tôi chút thời gian xem xét việc chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau.GUN có chút bị sốc nên não , hạnh phúc chưa kịp tiếp nhận . Ý thức anh có chút mơ hồ nhìn thanh niên trước mặt đang thăm dò câu trả lời của mình.
Mặt khác Phi Ra sau khi nhận được tin nhắn thoại
" Thỏ con của cậu đang trên tầng thượng."Thì ngay lập tức tốc anh tìm đường lên đó nhanh nhất . Cả chiều anh cho tìm gọi mà không ai bắt máy.
Đằng này Tha vit do khóc nháo một hồi lâu thì lại thiếp đi mà lúc tỉnh dậy thì ánh hoàng hôn đang chiếu rọi thẳng mặt .Vừa đứng lên đang phủi bụi trên mông do vừa rồi ngồi bệt xuống đất , sửa sang lau mặt vội vàng chuẩn bị đang quay lưng thì lại bắt gặp ai kia vừa hớt hải leo cầu thang bộ đi lên.
Không nói gì mà chỉ cúi đầu sau đó Tha vit trực tiếp bước qua định rời đi , thì bất ngờ tay cậu bị níu lại vì quá bất ngờ bước chân không vững do ngồi lâu bị tê
Tha Vit loạng choạng trực tiếp nhào ngã vào lòng Cậu chủ.Cậu muốn vùng vẫy ra mà không được , càng muốn thoát ra lại càng bị ôm chặt.
_ Lại định chốn đi đâu nữa ? Cả ngày nay đã chốn tránh tôi chưa đủ sao ?_ Anh buông tôi ra đi .
_ Không buông đó .Bất lực Tha Vit lại ấp úng lắp bắp lấy can đảm mà nói :
_ Cậu chủ hãy tha cho tôi đi .
Đừng làm tổn thương người vô tội nữa . Có thể thì cho tôi nghỉ việc được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận 💙💚💛🖤
FanfictionMột chàng nghệ sĩ điển trai và một thanh niên vùng quê nghèo. Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu khi tầng lớp xã hội không cùng thế giới. Bệnh tật và sự ngây thơ sẽ hoà hợp? Hãy chờ đón đọc nha.💙💚