"Nói cho ta biết đi, Mabel bị sao vậy?"
"Cô ấy đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều. Tôi đã cho gọi bác sĩ."
"Mabel!"
Oscar nhanh chóng vứt chiếc khăn tắm của mình sang một bên và chạy đến chiếc nôi, tròn xoe mắt nhìn tôi.
"Xin em đừng bị sao, Mabel..."
"Ababu..."
Tôi không sao.
"Nhìn những câu trả lời yếu ớt của em ấy... em ấy rất đau đớn, bảo mẫu..."
"..."
Tôi không biết phải nói gì. Họ chỉ suy diễn những gì họ thấy được và tất nhiên đó khong phải là sự thật.
Oscar nhìn xuống với đôi mắt đồng cảm và xoa đầu tôi.
Haiz, được rồi, cứ để họ làm những gì họ muốn.
Tôi bỏ cuộc và quay đầu lại. Phản ứng của Oscar ngày càng mạnh mẽ.
"Mabel...! Không, Mabel! Đừng bất tỉnh!"
"Điện hạ, xin ngài đợi lát nữa! Bác sĩ sẽ đến sớm...!"
"Waaah..."
Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết... tại sao... tại sao họ lại như thế này? Tại sao tôi phải trải qua tình huống khó xử ê chề này? Bác sĩ đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Được rồi, tôi sẽ cho họ kiểm tra và chứng minh cho họ thấy tôi HOÀN TOÀN ỔN.
Nhưng như thường lệ, hoàng đế sẽ không cho phép mọi thứ diễn ra như tôi mong muốn.
Rầm!
"Mabel!"
Cánh cửa bật mở kèm theo một tiếng động lớn và hoàng đế vội vã bước vào trong với cảm giác khẩn trương nặng nề.
"Xin chào, Bệ hạ."
"Mabel, bạn không sao chứ?"
Hoàng đế đi ngang qua, bà vú cúi đầu chào. Ông ấy chưa một lần nhận ra sự hiện diện của bà ấy khi phóng thẳng đến nôi, hai tay duỗi thẳng về phía tôi.
"!"
Tôi quay đầu sang một bên và nhắm chặt mắt. Một lúc sau, bàn tay ông ấy vươn ra và chạm vào tôi một cách nhẹ nhàng, động tác thận trọng, sợ tôi sẽ bị thương. Khi tôi mở mắt ra, mặc dù từ từ, tôi nhìn thấy khuôn mặt của hoàng đế. Ông ta đổ mồ hôi, đầu tóc rối bù điên cuồng. Một cảm giác kỳ lạ đã đi qua tôi.
"Bác sĩ."
"Vâng thưa bệ hạ."
Một bác sĩ trông khá lớn tuổi thận trọng kiểm tra tình trạng của tôi, sau đó nhìn hoàng đế.
"Hmm, công chúa..."
"Con bé có làm sao không?"
"Công chúa chỉ..."
"Con bé bị ốm sao, nói mau lên."
"..."
Bởi vì hoàng đế liên tục cắt đứt vị bác sĩ trước khi ông ta kịp nói hết lời, thậm chí ông ta còn mất sức để trả lời. Ngay cả tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì sự trao đổi của họ.
Hầy, cứ để ông ta nói hết đã.
Trong giây phút nghẹt thở và căng thẳng này, Oscar đứng ở góc tường mà không hề có dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của anh.
"Cha, trước tiên hãy bình tĩnh và lắng nghe những gì bác sĩ nói."
"Tại sao con ở đây?"
"Ah!"
Oscar thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi nhận ra rằng lẽ ra anh không nên ở đây.
Ông ấy nhìn Oscar bằng một ánh mắt đơn giản, sau đó quay lại đối mặt với bác sĩ.
"Tiếp tục nói đi."
"Bệ hạ, sau khi khám cho công chúa, kết quả cuối cùng mà tôi nhận thấy là cô ấy rất khỏe mạnh. Theo các báo cáo, người ta nói rằng cô ấy bị đổ mồ hôi lạnh, nhưng nó có vẻ là do nhiệt độ tăng đột ngột."
Vâng đúng vậy. Thật là nóng. Sự kiểm tra của bác sĩ đã được chú ý, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ của hoàng đế vẫn chưa dừng lại.
"Tại sao con bé đột nhiên cảm thấy nhiệt độ nóng lên? Ngươi biết rõ bên trong cung điện được điều khiển nhiệt độ bằng phép thuật."
"T... tôi không rõ lý do tại sao, nhưng vì cô ấy không còn đổ mồ hôi nữa nên sẽ ổn thôi."
Trước sự bảo đảm của bác sĩ, tâm trạng căng thẳng của hoàng đế nhanh chóng lắng xuống.
"Vậy thì tốt rồi."
Ông ấy đặt tay lên dưới cánh tay của tôi và nâng tôi lên, kéo tôi vào ngực và vỗ nhẹ vào lưng tôi với sự khéo léo.
Hử?
Một cảm giác kỳ lạ cũng tràn ngập trong tôi lần này. Những cái vỗ về an ủi khiến sự khó chịu lúc đầu của tôi dần biến mất, và trong một khoảnh khắc nào đó tôi có một cảm giác an toàn và thoải mái...
*Cha sủng con gái là đây chứ đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Baby Tyrant
Romance[Bạo chúa con] Truyện dịch. Thể loại: Comedy, Drama, Fantasy, Historical, Shoujo, Slice of Life *** "Chưa đầy một tháng tuổi ... tôi đã trở thành công chúa được trân trọng của một đế chế vĩ đại ...!" Trong cuộc đời tôi, tôi muốn tình yêu, tình yêu...