Chương 5: Cha và anh trai xa lạ

30 6 0
                                    


"Đừng bị lừa, Oscar. Thị lực của Mable vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Con bé không nhìn con."

Sự tự tin của ông ấy tăng vọt qua mái nhà, khiến tôi thậm chí còn bị sốc. Tôi đã không nói nên lời.

*Thì chị có nói được đâu.

Phong thái và cách cư xử của ông ấy đối với tôi... khác hẳn so với Oscar. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy gọi tôi là "Mable của ta." nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt với con trai của ông ấy. Phản ứng của Oscar cũng khiến tôi bối rối. Anh ấy không hề sợ hãi trước những lời nói cay nghiệt của cha mình và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Rất dễ thương."

"Umm..."

Tôi muốn nói điều gì đó, cố gắng nói điều gì đó, nhưng tôi không thể. Bất chấp quyết tâm điên cuồng của tôi, tôi đã thất bại. Tôi không có răng và tất cả những gì tôi có thể thu thập được là một tiếng khò khè.

"Cõ lẽ, Mable, em ấy vừa gọi con là anh trai đúng không?"

"Đừng suy đoán nữa, Oscar."

Cha lạnh lùng gắt lên trước khi nở một nụ cười dịu dàng yêu thương.

"Ta chắc chắn con bé đang gọi ta."

"..."

*Cha nào con nấy.

Cả hai đều sai. Tôi muốn họ giữ im lặng. Chúng quá ồn ào và ồn ào...

Ai đó hãy làm ơn đưa họ ra khỏi đây đi!

Tôi nhìn chằm chằm vào cô bảo mẫu với ánh mắt cầu xin.

"Ôi chao, điện hạ đang đói lắm phải không? Lalima, sữa đã sẵn sàng chưa?"

Cô bảo mẫu, người đang ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên kêu lên.

"Đã xong rồi ạ."

Lời cầu xin cố gắng của tôi không đến được với cô ấy.

Không ngờ ngay đến cả bà vú cũng làm tôi thất vọng.

Cô bảo mẫu ôm cơ thể tuyệt vọng và rũ rượi của tôi vào lòng. Cô ấy nghĩ thật thú vị khi lắc chuông quanh mặt tôi. Vâng, bà vú, thực sự rất tốt bụng.

Hoàng đế và Oscar vẫn dán chặt mắt vào tôi và đảm bảo rằng không một giây phút nào bị bỏ lỡ.

Cái nhìn của họ làm tôi nặng trĩu. Tại sao họ lại như thế này? Trong khi đó, cô bảo mẫu đã cắm chiếc bình sữa vào môi tôi. Tôi bút núm vú bình một cách hăng hái. 

"Có vẻ như công chúa đã quá đói."

Không phải vậy.

Tôi chỉ nghĩ đến việc kết thúc bữa ăn thật nhanh để họ rời đi. Uống được nửa bình, tôi nhả núm vú ra và thở. Trong khi đó, hoàng đế đứng cạnh vú trước khi tôi nhận ra và đưa tay về phía cô ấy.

"?"

Bà vũ chớp mắt.

Hoàng đế nhìn tôi.

"Đưa nó cho ta."

Huh? Huh?

Phần đầu của chiếc bình sữa trẻ em đang ở một nửa trong miệng tôi đã thò ra ngoài. Tất cả những gì tôi có thể làm là há hốc miệng trước tình huống điên rồ này, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoàng đế đã nhanh chóng ngồi xuống ghế và ôm tôi vào lòng.

"Đây, Mabel. Papa sẽ cho con ăn."

*Cười djt pủm pủm.

"Uehh...!"

Hông bé ơi, tôi không cần.

Tôi cố gắng đẩy đầu về phía sau hết mức có thể, nhưng hành động của tôi không có kết quả. Tôi không thể thoát khỏi ông ta. Trong khi đó, ông ấy đẩy bình sữa trẻ em lên đôi môi hé mở của tôi.

Ét ô ét!

Tôi không thể chiến thắng một người lớn mạnh mẽ và vì vậy tôi từ bỏ tất cả hy vọng và thay vào đó là ngậm núm vú.

"Của con đây, nó có ngon không?"

Tại sao tôi lại là một đứa trẻ kia chứ?

Một cảm giác tuyệt vọng báo trước đến với tôi khi tôi không thể diễn tả sự không hài lòng của mình.

Ánh mắt yêu thương và trìu mến của hoàng đế, đôi mắt có trái tim làm tôi nặng trĩu. Vì vậy, nó khiến tôi cảm thấy gánh nặng,  tôi nhắm chặt mắt lại.

"Có vẻ như con sắp xong rồi."

Khi tôi uống hết bình sữa, miệng tôi ứa ra đầy sữa. Tôi từ từ mở mắt ra...

"Ppftt!"

Tôi phun ra sữa.

Cái... tại sao mặt của ông ấy lại gần tôi như vậy chứ?!

Không ai trong tâm trí họ có thể bình tĩnh khi một người đàn ông, dù sao cũng là hoàng đế, dán mặt mình gần như vậy vào người khác.

"Ôi bệ hạ, ngài không sao chứ?"

Bà vú vội vàng đi tới và đưa cho cha một chiếc khăn tay. Mặt khác, hoàng đế nở nụ cười ấm áp.

"Tốt rồi. Sữa mà Mable phun ra là nước thánh."

*Wtf, cái qq gì zậy trời.

Baby TyrantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ