"Tiểu Vũ, sao lại đến sớm vậy? Sáng nay em không có tiết dạy mà?" Lúc Lưu Vũ đến studio thì Ngô Hải đã ở đó, nhìn thấy Lưu Vũ đến hắn có chút ngạc nhiên.
"Em dậy sớm, ở nhà cũng không có gì để làm nên mới đến đây." Lưu Vũ vừa nói dứt lời liền ngáp dài một cái.
"Trông em không được khỏe lắm, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là thắt lưng lại đau?" Ngô Hải luôn cảm thấy trạng thái hôm nay của Lưu Vũ không đúng, nhưng cụ thể là gì thì hắn cũng chịu. Nói chung nhìn cậu trông rất bơ phờ.
"Có lẽ là vì tối qua ngủ không ngon, em đã nằm mơ cả đêm." Lưu Vũ chưa có ý định nói cho bất kỳ ai về câu chuyện phi lý kia, hơn nữa tối qua cậu thật sự đã nằm mơ nên cũng không tính là nói dối.
"Bát Nhất vừa gọi tới. Hôm nay cậu ấy không có tiết. Buổi sáng còn có chút việc cần xử lý nên không đến. Buổi chiều cậu ấy sẽ qua. Em có tiết từ 2h đến 4h chiều nay, không có vấn đề gì chứ?" Ngô Hải lật xem thời khóa biểu trên tay rồi dặn dò.
"Em biết rồi. Anh chốc nữa có tiết phải không? Vậy em về phòng nghỉ đây, không làm phiền anh nữa. Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm em."
"Nếu thấy không khỏe thì nghỉ ngơi trước đi. Dạy xong anh đến tìm em." Ngô Hải vẫn có chút lo lắng về trạng thái hôm nay của Lưu Vũ.
"Đừng lo cho em, em không sao." Lưu Vũ vẫy vẫy tay rồi xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ.
Buổi chiều, sau khi Lưu Vũ kết thúc tiết dạy trở về phòng nghỉ thì gặp Tiết Bát Nhất đang đứng dãn cơ, hai người cùng nhau khởi động một lúc rồi Bát Nhất ra hiệu dừng lại.
"Hôm nay chú bị sao vậy? Trạng thái rất không ổn nha." Tiết Bát Nhất ngồi dựa vào tường, nhìn thanh niên đang nằm ườn dưới sàn, tiện tay ném cho Lưu Vũ một cái khăn lông.
"Bát Nhất, gần đây anh có tin tức gì của Santa không?'' Lưu Vũ nhận lấy khăn rồi đắp lên mặt, hai năm nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi ai khác về Santa ngoại trừ Riki và AK.
"Santa? Sao đột nhiên chú mày lại nhắc đến anh ấy? Không phải anh mới là người nên hỏi chú về tin tức của Santa sao?" Tiết Bát Nhất không hiểu câu hỏi của Lưu Vũ. Hồi trước, Lưu Vũ cứ mở mồm ra là lại nhắc đến Santa, một chữ Santa nửa chữ vẫn là Santa. Nhưng kể từ khi INTO1 tan rã, Bát Nhất không thấy cậu nhắc đến người kia nữa.
"Không có gì, chỉ là hôm qua em nằm mơ thấy anh ấy." Lưu Vũ thở dài, đang nằm trên sàn ngồi dậy, cậu biết trạng thái của mình hôm nay không ổn, hoàn toàn là vì Santa.
"Rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều tưởng hai đứa đã thành đôi rồi, vậy mà chú chẳng bao giờ nhắc đến Santa kể từ khi rã đoàn. Bây giờ lại quay sang hỏi anh có tin tức gì về Santa không? Chả lẽ năm đó hai người chỉ là vì xào CP?" Bát Nhất nhìn Lưu Vũ, dựa theo sự hiểu biết của hắn về cậu thì cậu thật sự rất thích Santa, nhưng tình huống hiện tại của hai người làm cho người ngoài nhìn vào đều cảm thấy mối quan hệ năm xưa chỉ là vì hiệu quả công việc.
''Tối hôm đó Santa đã tỏ tình với em." Lưu Vũ do dự một lúc lâu, vẫn là nên nói cho Bát Nhất biết. "Sau đó bị em từ chối."
Bát Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm Lưu Vũ: "Lưu Vũ, não chú mày bị hỏng à!"
"Có chuyện gì vậy? Anh từ bên ngoài đã nghe thấy giọng cậu oang oang, Tiểu Vũ trêu gì cậu à?" Ngô Hải vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng gầm của Tiết Bát Nhất.
"Anh tự đi mà hỏi." Bát Nhất trừng mắt nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.
Lưu Vũ lặp lại những gì mình vừa nói, đổi lấy một Ngô Hải im lặng rất lâu. "Vậy tại sao khi đó em lại từ chối? Em thích Santa mà, đúng không?"
"Em chỉ nghĩ rằng anh ấy sẽ phát triển tốt hơn khi trở lại Nhật Bản, và em cũng không thể đi theo Santa. Aiya, tóm lại em đã suy nghĩ rất nhiều vào lúc đó, cuối cùng vẫn cảm thấy chúng em không ở bên nhau sẽ tốt hơn."
"Đấy Ngô Hải, anh xem xem, thằng em yêu quý của anh đầu óc chắc chắn có vấn đề rồi." Tiết Bất Nhất bất lực, chán chả buồn mắng nữa, "Ồ, sau đó chú mày giấu mọi người chuyện này suốt hai năm qua."
"Nhưng nghĩ kỹ thì đây quả thực là việc mà Lưu Vũ sẽ làm." Ngô Hải ngồi xuống bên cạnh Bát Nhất, "Không phải Lưu Vũ mà chúng ta quen biết luôn đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân hay sao?"
"Hình như cũng đúng, nhiều lúc anh thực sự không hiểu, Lưu Vũ này, chú có thể ích kỷ hơn một chút, quan tâm bản thân nhiều hơn một chút được không?" Tiết Bát Nhất biết Lưu Vũ chính là người như vậy, có mắng bao lần đi nữa cũng vô dụng.
"Đương nhiên em vẫn phải nghĩ cho bản thân rồi. Nhìn xem, em cùng Santa ở một thế giới khác đang yêu đương rất ngọt ngào nha." Lời này Lưu Vũ không dám nói ra, nghĩ đến người kia có Santa ở bên, cõi lòng cậu lại dâng lên một cảm giác chua xót.
"Vậy bây giờ em đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên lại lôi chuyện này ra?" Vẫn là Ngô Hải nắm được trọng điểm trước, với tính cách của Lưu Vũ, cậu muốn giấu điều gì thì cả đời này sẽ không nói cho ai. Nhưng chuyện này đã qua hai năm, chắc chắn phải có sự việc gì xảy ra khiến cậu dao động.
"Đêm qua em có một giấc mơ, giấc mơ đầu tiên về Santa trong hai năm qua." Lưu Vũ vùi mặt vào khăn lông. Cậu không thể nói về việc xuất hiện thời không song song.
Thứ nhất, hai người này khẳng định sẽ không tin. Thứ hai, Lưu Vũ sợ đem chuyện này nói ra thì tài khoản Wechat kia sẽ biến mất. "Em đã mơ thấy mình theo Santa về Nhật Bản, ở đó chúng em đã cùng nhau mở phòng tập nhảy riêng, anh ấy và gia đình rất tốt với em. Đến khi tỉnh dậy em đã nghĩ, so với cuộc sống hiện tại thì có lẽ đấy mới là điều em mong muốn nhiều hơn."
Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra, những cảnh tượng trong giấc mơ hôm qua đều là cuộc sống hiện tại của "Lưu Vũ" kia.
.
Phí ảo: 30 cmt của 30 acc khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tôi ở một thế giới khác
FanfictionFanfic: Tôi ở một thế giới khác Author: 冰山与小熊 Trans: MKT Beta: Vô danh Tag: HE, 1x1, không có thế thân. Note: Bản dịch ĐÃ được cấp phép bởi tác giả, vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.