Ngoại truyện 2: Nagoya (2)

263 56 11
                                    

"Là Tiểu Vũ tới rồi sao?" Âm thanh của một người phụ nữ nhẹ nhàng vọng ra từ trong nhà, cùng với đó là tiếng bước chân có vẻ vội vã. Cánh cửa nhà được mở, bố mẹ của Santa cùng nhau bước ra ngoài đón tiếp con rể.

"Cháu chào hai bác, cháu là Lưu Vũ ạ. Lần đầu gặp mặt xin hai bác quan tâm cháu nhiều hơn ạ." Lưu Vũ nói tiếng Nhật một cách lưu loát khiến cả nhà Santa phải ngạc nhiên một phen.

"Oaa, tiếng Nhật của Tiểu Vũ tốt thật đấy." Mẹ Uno mỉm cười và nắm lấy tay Lưu Vũ, "Chẳng bù cho thằng bé Santa lúc ở Trung Quốc, tiếng Trung kém đến nỗi mà người mẹ ruột này còn chịu không nổi. Nào, nào, mau vào đây ngồi xuống đi."

"Tiểu Vũ ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều ha." Cha Uno cũng có ấn tượng rất tốt về đứa trẻ ngoan ngoãn này, mặc dù lúc Santa come out với gia đình, ông suýt nữa đã gạch tên thằng con mình này ra khỏi gia phả. Nhưng sau khi được xem sân khấu của Lưu Vũ, xem các cuộc phỏng vấn, thêm một chút tác động của Riki, ông cũng bắt đầu cảm thấy thích cậu bé kiên cường trước mặt này.

Nhất là bây giờ, nhìn thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn lễ phép như vậy, lại còn tự mình nỗ lực học tiếng Nhật, đột nhiên cha Uno cảm giác đứa con trai ngốc nhà mình rất không xứng với người ta.

Santa nhìn Lưu Vũ mặt hồng tai đỏ được bố mẹ dẫn vào nhà, còn bản thân anh lại phải một mình đứng ở giữa sân ôm đống quà. Đợi một chút bố mẹ ơi, hình như con mới là người mang họ Uno mà? Ơ kìa, con mới là con trai ruột của hai người mà?

Như Santa đã bảo đảm từ lâu, bố mẹ Uno không thích Lưu Vũ cũng không được. Đương nhiên Lưu Vũ cũng biết việc này là do Riki và Santa đã làm công tác tư tưởng thành công, nhưng cậu vẫn khó có thể hình dung được Santa lúc đấy đã can đảm như thế nào mới dám chọn con đường này.

"Aaa, là Vũ ca đến rồi sao ạ?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài sân.

"Ôi không, em gái anh nó về rồi kìa, hôm qua nó bảo nó không thể về được cơ mà." Santa nhỏ giọng than vãn với Lưu Vũ, "Con bé là fan cuồng của em đấy."

"Oaaaaa, thật sự là anh Lưu Vũ này, em rất rất rất rất rất thích anh luôn ý." Mimi chạy đến bên cạnh Lưu Vũ bày tỏ. Sau đó nghĩ lại là có thể Lưu Vũ sẽ nghe không hiểu tiếng Nhật nên cô vận dụng hết vốn liếng tiếng Trung của mình nặn ra vài từ.

"Em thích anh nhiều, ừmmmm..."

"Không sao, anh hiểu được tiếng Nhật mà." Lưu Vũ mỉm cười giúp Mimi giải vây. Cậu đã nhìn thấy cô bé này qua video ở Sáng tạo doanh, Mimi nhảy rất giỏi lại còn là một người luôn vui vẻ hòa đồng nữa.

"Wowww, tuyệt thật đấy, anh nói tiếng Nhật giỏi quá à." Mimi càng vui hơn khi biết Lưu Vũ có thể nói tiếng Nhật, "Vũ ca này, sao anh lại thích anh trai của em vậy ạ? Anh ấy chả xứng với anh một chút nào."

"Nói chuyện cho cẩn thận, anh vẫn còn đang ngồi ở đây này." Santa không nhịn nổi nữa, vươn tay gõ vào đầu em gái mình một cái. Có cần phân biệt đối xử như vậy không hả? Rõ ràng trước đây em gái đã rất ngưỡng mộ mình, còn bây giờ thì hay rồi, quay lưng với anh trai ruột luôn rồi.

"Em đang nói sự thật mà." Mimi lè lưỡi với Santa. "À, tiện thể thì anh cho em xin chữ ký có được không ạ? Bạn bè của em đều rất thích anh đấy." Cô bé vừa nói vừa lấy ra từ trong cặp một xấp ảnh của Lưu Vũ.

[Hảo Đa Vũ] Tôi ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ