Chap 13

369 77 19
                                    

"Tình huống hiện tại hẳn là tôi cũng góp một phần."

Lưu Vũ nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, thật ra những điều Santa muốn nói cũng đã nói cho cậu từ lâu, chỉ là Lưu Vũ không nhận ra. Cục diện bây giờ chính là do hai người họ cùng tạo nên, lời xin lỗi ngày hôm đó của anh có thể là xin lỗi cho việc anh đã làm, xin lỗi vì đã giấu giếm cậu mọi chuyện.

Có thể trách Santa không? Nếu lúc đó Lưu Vũ không từ chối Santa thì anh ấy đã không nghĩ cách lừa cậu như vậy. Hai người có thể cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, chứ không phải để Santa một mình chịu hết mọi áp lực từ bố mẹ hai bên.

Vậy có thể trách Lưu Vũ không? Lúc đấy cậu chỉ đang đưa ra sự lựa chọn tốt nhất mà bản thân có thể nghĩ đến. Bởi vì cậu là Lưu Vũ, cậu không thể bộc lộ thẳng thắn như Santa. Lưu Vũ luôn suy nghĩ quá nhiều về tương lai, lựa chọn được ưu tiên sẽ luôn là quyết định như nào là tốt nhất chứ không phải bản thân Lưu Vũ muốn điều gì nhất.

Có lẽ Santa nói đúng, quá khứ là quá khứ, bọn họ không thể quay lại hai năm trước được nữa nhưng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu mà, Lưu Vũ thích Santa, cậu cũng muốn được cùng anh bước đi trong tương lai. Bây giờ cậu đã thấu rõ tình cảm của bản thân mình.

Lau đi nước mắt, Lưu Vũ đứng dậy chạy ra mở cửa, muốn cho Santa biết rõ lòng mình, cậu không thể đợi thêm nữa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Santa lập tức ngẩng đầu lên. Anh vẫn luôn ngồi ở đây, bởi anh sợ rằng nếu rời đi bản thân mình sẽ lặp lại sai lầm của hai năm trước.

"Sao anh lại ngồi đây?" Lưu Vũ có chút sửng sốt nhìn Santa đang ngồi bó gối trên mặt đất, vành mắt đỏ bừng nhìn cậu. Cũng may Lưu Vũ đã mở cửa phòng ra, nếu không Santa của cậu chắc sẽ chết cóng mất.

"Vũ Vũ, anh sai rồi. Em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh, hứa sẽ không bao giờ buông tay nữa mà." Santa thuận thế nắm lấy tay Lưu Vũ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, rưng rưng giống như một chú cún bự sắp bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

"Anh đứng dậy đã nào, ngồi dưới đất như vậy không sợ bị cảm lạnh sao?" Lưu Vũ cố gắng kéo Santa đứng dậy, còn với tay xoa đầu anh một cái.

"Vũ Vũ.'' Santa không đoán được bây giờ Lưu Vũ đang nghĩ gì, sau khi đánh mất cậu một lần, anh biết rõ mình có bao nhiêu sợ hãi khi không có Lưu Vũ ở bên.

"Anh có mang theo quần áo không? Mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn phải đi làm nữa đó, Uno lão sư...Chính là anh tự nói mà, quá khứ là quá khứ, chúng đã kết thúc rồi, không thể quay lại được nữa."

Lưu Vũ nhìn bộ dạng ủy khuất của Santa liền bật cười, "Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại mà, bạn trai thân yêu của em."

Nhìn thấy Santa không kìm được nước mắt bởi lời nói của mình, Lưu Vũ vươn tay ôm chặt lấy người trước mặt. Người này dùng hai năm để tiến về phía cậu, bản thân cậu cũng tương tư anh suốt thời gian qua.

"Không cho phép anh nói dối em nữa. Nếu để em phát hiện ra, em sẽ cho anh biết thế nào mới là 'biến mất hoàn toàn' thật sự."

"Không, không, chắc chắn không. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo luôn." Santa đứng thẳng người, ưỡn ngực, hai bàn chân tạo thành hình chữ V, một tay buông thõng bên hông, một tay giơ lên ba ngón xin thề.

"Thôi thôi được rồi, anh mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi." Lưu Vũ ngăn lại hành động của Santa, cậu trước nay vốn không tin vào lời thề, cậu chỉ tin những gì mình nhìn thấy, và tin vào ánh mắt của Santa.

Lần đầu tiên có người khác nằm trên giường của mình, cũng là lần đầu Lưu Vũ cảm nhận được dấu yêu ấm áp đến độ không loại máy sưởi hay chăn gối nào có thể sánh bằng được.

Lưu Vũ được Santa ôm vào lòng, ngắm nhìn người mình đã nhớ nhung suốt hai năm trước mặt để rồi không ai muốn nhắm mắt trước, như thể sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cũng chẳng biết là ai tiến đến trước, hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, hai người trao nhau một nụ hôn sâu, không chút dục vọng, như đang bày tỏ lòng mình kể lại mối tình suốt hai năm qua.

Santa Lưu Vũ đã bỏ lỡ nhau hai năm, rồi lại dùng hai năm để có thể ở bên nhau, giờ đây hai người đã không còn cô đơn nữa. Chú cá voi cô độc, lang thang khắp đại dương mênh mông cuối cùng cũng tìm thấy một bến cảng đủ lớn để có thể chở che cho nó, ôm nó vào lòng mà vỗ về yêu thương.

.

Phí ảo: 50 votes

[Hảo Đa Vũ] Tôi ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ