Ngoại truyện 5: Sau này của sau này (2)

282 53 7
                                    

Lưu Vũ không biết chính mình đã bị rơi vào bế tắc, thậm chí cậu còn không biết bản thân khóc từ lúc nào. Như thể có cái gì đó cứa vào tim khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, Lưu Vũ nghĩ bản thân đã kìm nén cảm xúc quá lâu rồi sinh ra ảo giác.

Santa bế Lưu Vũ ra khỏi chăn bông, những gì anh nhìn thấy được là một đôi mắt đẫm lệ và vô hồn, "Tiểu Vũ nhìn anh này, cục cưng ơi, bảo bối ơi." Santa nhẹ nhàng vỗ lên hai má Lưu Vũ, trạng thái hiện tại của cậu đối với anh mà nói là cực kỳ bất thường. Cơ thể của bảo bối nhà anh như đang tự vệ theo bản năng, đem cả người cuộn tròn lại.

"Santa?" Nhìn thấy gương mặt thân thuộc của người yêu gần trong gang tấc, Lưu Vũ tưởng mình bị ảo giác nhưng cơ thể đã phản ứng lại trước, cậu ngay lập tức nhào vào lòng Santa, ôm chặt lấy anh và khóc nấc lên.

"Đừng sợ, đừng sợ, anh trở về rồi, anh ở đây mà. Tiểu Vũ đừng khóc nữa được không?" Santa vòng tay ôm lấy Lưu Vũ và vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu để giúp cậu cảm thấy được an ủi. Santa thầm cảm tạ trời đất vì anh đã kịp thời trở về nhà với bé cưng nhà mình.

"Không sao đâu bảo bối, không sao đâu mà." Santa chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Vũ khóc lớn như thế này, cậu như một đứa trẻ khóc nấc lên đến hụt cả hơi. Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối, tiếng khóc của Lưu Vũ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Santa.

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói rằng ngày mai mới trở lại hay sao ạ?" Lưu Vũ khóc đủ rồi thì ngẩng đầu lên nhìn Santa với đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

"Vẫn may mà anh đã về kịp." Santa vươn tay lấy khăn giấy ở trên tủ đầu giường, "Xảy ra chuyện như vậy anh thực sự rất lo cho em, thế nên mới chào hỏi bọn họ một tiếng rồi về trước."

"Kiệt ca vừa mới gọi điện đến hỏi em định giải quyết như thế nào." Lưu Vũ kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy cho Santa nghe. "Vậy bọn mình phải làm gì bây giờ?"

"Cứ nghe theo Kiệt ca đi, việc này em không cần phải bận tâm nữa đâu." Santa không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, anh chỉ lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.

"Tại sao ạ?" Lưu Vũ nắm chặt tay Santa và nhìn anh chằm chằm, "Tại sao chúng ta không cùng nhau giải quyết? Cái này là vấn đề của cả hai đứa mình mà?

"Em cũng nghe Kiệt ca nói rồi đấy, đây là giải pháp tốt nhất với tình hình hiện tại rồi." Santa không ngừng né tránh ánh mắt của Lưu Vũ, anh đương nhiên biết bé người yêu nhà mình đang nghĩ gì.

Santa có cũng đã có tính toán riêng của bản thân. Ở một góc độ nào đó, Santa giống với Tô Kiệt, cả hai đều muốn bảo vệ Lưu Vũ, không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự bất lợi hay công kích nào cả.

"Em không quan tâm Kiệt ca nói gì, em chỉ muốn biết anh nghĩ như thế nào?" Lưu Vũ giữ lấy mặt Santa, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh thực sự muốn giải quyết vấn đề này theo những gì mà Kiệt ca nói sao?"

Santa đột nhiên im lặng, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng như một chú thỏ của Lưu Vũ, anh không thể lặp lại những lời mà bản thân vừa nói ra với cậu.

[Hảo Đa Vũ] Tôi ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ