Chap 6

386 61 19
                                    

Đêm hôm đó, Lưu Vũ mơ thấy mình được trở lại hai năm trước, trở lại cái đêm mà INTO1 tan rã, cậu đứng trên sân thượng nhìn Santa đang ấp a ấp úng chưa dám mở lời.

Lần này, thay vì từ chối anh, Lưu Vũ lại chủ động tỏ tình trước. Cậu được một vòng tay quen thuộc và ấm áp ôm vào trong lòng, vòng tay ấy ôm cậu thật chắc, càng lúc siết càng chặt khiến cậu cảm thấy khó thở.

Khi Lưu Vũ ngước nhìn lên, cậu chợt nhận ra rằng người ôm mình không phải Santa, mà là "Lưu Vũ".

"Lưu Vũ" kia không ngừng chất vấn cậu, tại sao lại muốn quay trở về hai năm trước, tại sao lại muốn thay đổi quá khứ, tại sao lại muốn giành lại Santa.

Giật mình tỉnh giấc, Lưu Vũ thở không ra hơi và rơi vào trầm tư. Nếu như thực sự được quay lại hai năm trước, liệu bản thân mình có từ chối Santa lần nữa không? Nếu cậu đồng ý, thì có phải "Lưu Vũ" ở thời không song song kia sẽ là người từ chối Santa?

Vậy thì người kia sẽ bóp chết cậu mất, bởi cậu đã cướp đi Santa. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ có chút lo sợ mà gửi tin nhắn cho đối phương.

Những ngày sau đó, Lưu Vũ đều cùng người kia nói chuyện, nói về cuộc sống hàng ngày, nói về mọi chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, nói về cả Santa. Lưu Vũ có cảm giác như chính mình đang viết nhật ký vậy, chỉ có điều nhật ký thật sẽ không phản hồi lại cậu mà người kia thì có.

Lưu Vũ tự mình đăng ký một lớp học tiếng Nhật. Mặc dù trong hai năm ở cùng với Santa và Riki cậu đã học được kha khá từ đơn giản nhưng để giao tiếp hàng ngày thì không ổn lắm.

Sau khi thành đoàn, tiếng Trung của Santa tiến bộ vượt bậc, ngoại trừ khẩu âm vẫn còn chút lơ lớ ra thì cũng không khác người Trung Quốc là bao. Đây cũng là lý do khiến Lưu Vũ không học tiếng Nhật một cách nghiêm túc. Hiện tại, cậu muốn học tiếng Nhật thật tốt, chỉ có như vậy cậu mới có thể tiến đến gần Santa hơn một chút.

Cuối cùng, vào một buổi tối, Lưu Vũ quyết định sẽ đến Nhật Bản tìm Santa, cậu có rất nhiều điều muốn nói. Quan trọng nhất là cậu muốn biết mối quan hệ này còn có khả năng bắt đầu lại được hay không. Vì thế, Lưu Vũ mở wechat lên và nhắn tin cho Santa.

"Dạo này anh có bận không? Tháng sau em sẽ sang Nhật Bản một chuyến, có thể gặp mặt một chút không?" Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm vì không thấy dấu chấm than đỏ sau khi gửi tin nhắn đi, Santa không chặn cậu. Nhưng mãi đến khi Lưu Vũ ngủ quên mất, trên tay vẫn cầm điện thoại thì Santa cũng chưa phản hồi lại.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Lưu Vũ làm là mở WeChat lên, vẫn không có hồi âm của Santa. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát. Điều này có nghĩa là khả năng tái hợp của anh và cậu lại giảm đi một chút.

Cả ngày hôm nay Lưu Vũ đều để hồn vía lên mây, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra kiểm tra vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của Santa. Cho đến khi tất cả các lớp học đều kết thúc, staff của studio cũng về gần hết, Lưu Vũ vẫn không nhận được kết quả mong muốn.

Nếu như nói rằng buổi sáng Lưu Vũ không nhận được hồi âm là vì hôm qua cậu gửi tin nhắn quá muộn, Santa đã nghỉ ngơi nên không thấy, thì sau cả ngày hôm nay, Lưu Vũ chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng.

Một là Santa cố tình ngó lơ cậu, không muốn trả lời tin nhắn của cậu. Hai là Santa đã bỏ tài khoản WeChat này và hoàn toàn cắt đứt mọi thứ liên quan đến Lưu Vũ.

.

Mango: Sleep tight!

[Hảo Đa Vũ] Tôi ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ