Lưu Vũ về đến nhà liền ngâm mình trong bồn tắm, cậu cũng nhận thấy bản thân hôm nay quá khác thường. Lưu Vũ lấy điện thoại bấm vào thư viện ảnh, ngày hôm qua cậu đã lưu lại hai bức trên vòng bạn bè của người kia.
Lưu Vũ và Santa trong bức hình cười hạnh phúc bao nhiêu, thì hiện tại lòng cậu thấy chua xót bấy nhiêu.
Nếu lúc đó cậu không từ chối Santa thì bây giờ trong điện thoại chắc cũng có rất nhiều ảnh như vậy. Nếu lúc đó không từ chối Santa thì bây giờ cậu cũng không phải ở một mình trong căn phòng trống trải, tự ủ ấm bản thân bằng bồn nước nóng.
Đã hai năm rồi, hai năm Lưu Vũ chưa được nhìn thấy một Santa hạnh phúc như vậy. Cậu biết khi ở Sáng tạo doanh, khi trong INTO1, đôi mắt sáng ngời của Santa luôn in sâu hình bóng của cậu, nhưng thứ ánh sáng ấy là do chính tay cậu tước đoạt đi.
Kể từ đó, Lưu Vũ nhìn thấy một Santa vẫn luôn tận tâm tận lực, hết mình với sân khấu như hồi trước, chỉ là không còn được thấy thân ảnh chính mình trong đôi mắt của anh nữa mà thôi.
Đã hai năm rồi, người này vẫn luôn chiếm trọn trái tim của Lưu Vũ, một giây cũng chưa từng thay đổi. Cậu đã nghĩ tới việc liên lạc với Santa không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại không thành, luôn có một giọng nói ngăn cản cậu, giống như bây giờ, Lưu Vũ mở đoạn chat với Santa lên, cứ nhập rồi lại xóa liên tục.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Lưu Vũ giật bắn mình, suýt nữa ném luôn chiếc iPhone Pro Max vào bồn tắm. Là tin nhắn từ người kia gửi tới:
"Cậu ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, tôi vừa về đến nhà." Lưu Vũ vội vàng trả lời, nghĩ nghĩ một lúc, cậu nhắn tiếp. "Cậu đã nói với Santa về chuyện này chưa?"
"Không nói a, đây là bí mật giữa hai chúng ta mà.", "Nhưng nói vậy cũng kỳ, chúng ta rõ ràng là cùng một người." Bên kia nhanh chóng đáp lại hai câu.
Chắc đối phương cũng có suy nghĩ như cậu, sợ rằng khi người khác biết đến chuyện này thì thời không song song sẽ biến mất.
''Cậu còn thích Santa không?" Lưu Vũ chưa kịp suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì bên kia đã gửi tin nhắn trước.
Còn không? Đương nhiên là còn rồi. Bắt đầu từ lúc vô tình quấn lấy nhau trên sân khấu Battle đầu tiên, cậu biết bản thân đã sa vào lưới tình. Sau khi thành đoàn, sớm chiều đều ở chung càng khiến Lưu Vũ lún sâu thêm.
Hai năm trước, cậu nghĩ sự lựa chọn của mình là tốt nhất, nghĩ rằng làm thế để sự nghiệp của cả hai ngày càng thăng tiến. Chỉ là Lưu Vũ không ngờ đến rằng chính mình đã tự đẩy bản thân xuống vực thẳm của nỗi nhớ nhung.
"Trong hai năm qua, tôi đã điều chỉnh lại trạng thái, an ổn làm một fan hâm mộ nhỏ của anh ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy những bức ảnh của cậu, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn còn thích Santa, tôi rất ngưỡng mộ cậu vì có Santa ở bên." Bây giờ, Lưu Vũ thực sự hối hận, vì cái cớ gì mà lúc đấy lại từ chối anh.
"Xin lỗi nha." Sau một hồi im lặng, người kia gửi đến ba chữ.
"Tại sao cậu lại nói xin lỗi? Chuyện này không phải lỗi của cậu, chính tôi mới là người đã gây ra hoàn cảnh hiện tại." Xin lỗi ư? Thật đúng là những gì Lưu Vũ sẽ làm. Nếu lúc đầu còn hơi nghi ngờ, thì bây giờ cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng người trên màn hình chính là mình.
"Nhưng tôi với cậu không phải là cùng một người sao? Tình huống hiện tại hẳn là tôi cũng góp một phần." Tuy rằng nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Lưu Vũ phải thừa nhận đối phương nói đúng. Cục diện hiện tại là do cả hai cùng tạo nên.
"Hôm nay tôi nói chuyện với Ngô Hải và Bát Nhất về Santa. Tôi đã kể cho họ nghe tất cả những gì xảy ra vào hai năm trước."
"Chắc chắn cậu lại bị Bát Nhất mắng thậm tệ đúng không? Lúc công khai cùng Santa ở bên nhau, Bát Nhất cũng giáo huấn tôi một trận."
"Ở bên nhau rồi cũng bị mắng á?" Lưu Vũ sững sờ, từ chối bị mắng, đồng ý cũng mắng? Cái người này rốt cuộc bị làm sao vậy?
"Ừm, chủ yếu là do Bát Nhất cảm thấy củ cải trắng nhà mình trồng bị người ta cướp đi rồi, mà người này năng lực lại không tốt, phải mất hơn hai năm mới cướp thành công." Cuối câu đối phương thêm vào cái meme vừa khóc vừa cười.
Lưu Vũ bật cười thành tiếng, đột nhiên có chút cảm động. Tiết Bát Nhất luôn tin tưởng cậu vô điều kiện, ông anh mình cũng là người đa sầu đa cảm nhưng lại luôn đứng phía sau bảo vệ Lưu Vũ khi cậu cần nhất. Cũng giống như hôm nay, tuy ngoài mặt mắng nhiếc đủ điều, nhưng từ trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra là đang đau lòng cho cậu.
"A, Santa về rồi, tôi đi trước đây, ngày mai lại nói chuyện tiếp, nhớ nghỉ ngơi sớm nha."
"Được rồi, chúc ngủ ngon." Đặt điện thoại xuống, Lưu Vũ ngẩn người ngâm mình trong bồn tắm, cậu thích Santa, muốn Santa ở bên cạnh cậu. Có phải cậu nên làm gì đó để cứu vãn chuyện này? Nhưng làm gì bây giờ? AK cùng Riki không cho cậu tí tin tức nào, rõ ràng là Santa không muốn cậu biết, vậy thì Lưu Vũ còn có thể làm gì đây?
Lưu Vũ vùi mặt vào đầu gối, nước mắt chảy xuống hòa vào dòng nước ấm. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là gì? Theo như lúc này, lựa chọn tốt nhất dường như không phải là hai người tự mình phát triển sự nghiệp của bản thân, mà là hai người kề vai sát cánh cùng nhau phát triển.
Cậu hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.
Thời không song song cũng đã tồn tại, vậy có thể hay không hãy đưa Lưu Vũ trở về hai năm trước, để cậu được ở bên Santa một lần nữa.
.
Phí ảo: 35 cmt ❤️ đừng coá lười trả phí đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tôi ở một thế giới khác
FanficFanfic: Tôi ở một thế giới khác Author: 冰山与小熊 Trans: MKT Beta: Vô danh Tag: HE, 1x1, không có thế thân. Note: Bản dịch ĐÃ được cấp phép bởi tác giả, vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.