Ở sân vận động lớn nhất thành phố. Vào đêm nay, đêm diễn kỉ niệm mười năm của chàng ca sĩ solo nổi tiếng Hamada Asahi sẽ được tổ chức một cách vô cùng hoành tráng.
Từng hàng người tấp nập nối đuôi nhau không thể một hai mà đếm hết được đang chờ đợi để được vào bên trong. Dù cho thời tiết đã kịp vào đông, một cơn gió thổi qua thôi cũng làm người ta phải xuýt xoa nhiều lần, thế nhưng không khí ở nơi đây lại giống như thuộc một vùng không gian thời gian khác. Rực lửa và sôi động.
Khi tất cả mọi người đã vào hết bên trong sân vận động, tìm cho mình được vị trí ở trên lớp lớp các băng ghế tại khán đài, thì cũng là lúc ánh sáng từ những chiếc đèn to lớn được dựng xung quanh sân vận động đột nhiên tắt ngóm.
Trên chiếc màn hình to lớn đặt ở chính diện sân khấu, một bóng hình mờ ảo hiện lên. Âm nhạc bốn phía cũng theo đó mà vang xa ra tới tận nơi của người ngồi xa nhất.
Từng thước phim dần hiện lên màn hình, đó là cuộc đời của em một cách vắn tắt. Những tấm ảnh cũ kĩ từ khi sinh ra, rồi tới thời thơ ấu dịu dàng lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của mẹ cha... Cho tới lúc Hamada Asahi đứng trên sân khấu của trường, cất cao giọng hát thiên thần của mình trước số lượng khán giả ít ỏi lúc bấy giờ. Thế rồi sau đó là lúc em trở thành thực tập sinh của công ty chủ quản hiện tại. Và cuối cùng là em, một chàng ca sĩ solo thành công.
Kể từ khi tôi biết tới em thì em đã thành công như thế rồi. Tất cả những hình ảnh, những thước phim được chiếu trên màn hình rộng lớn kia đúng là về em. Chỉ là, trong đó thiếu mất "tôi" của em.
Tiếng nhạc đệm du dương là tiếng piano bài hát comeback gần đây nhất của em. Tiếng piano trầm bổng từng nốt, dễ dàng làm xao xuyến trái tim của người nghe...
Và khi video trên màn hình chạy tới khúc cuối cùng, tiếng piano nhỏ dần, chính là lúc "em" xuất hiện.
Chàng trai cao một mét bảy mươi hai đứng ở giữa sân khấu rộng lớn hoành tráng. Khắp nơi xung quanh vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn màu trắng từ hai bên chiếu thẳng vào người em.
"Thiên thần có thật mà phải không?" Tiếng một fan nữ thầm thì với người bạn đi cùng của mình dưới khán đài khi lần đầu trông thấy em.
Tôi nghe thấy, trong lòng mỉm cười dịu dàng. Thiên thần không có thật, chỉ có em mới là sự thật đúng nhất trên thế gian này.
Rồi tôi lại nhìn em. Tôi muốn tiến sát hơn tới sân khấu để được âu yếm đôi môi mỏng đang mím chặt kia.
Bao nhiêu lần đứng trên sân khấu rồi, vậy mà nhóc con này vẫn cứ căng thẳng như lần đầu tiên.
Nhưng,
Đêm nay là đêm của em.
Em là Hamada Asahi. Cậu trai có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp.
Em một mình đứng ở trên bậc sân khấu cao cao. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại.
Một tay cầm vào mic, tay còn lại em đặt lên mấy hàng dây song song nhau của chiếc guitar điện màu đỏ.
Không gian xung quanh chìm vào trong cái bóng tối kì diệu đó, mọi thứ đều tràn đầy hồi hộp và sục sôi. Còn trái tim tôi đột nhiên ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic/hoàn] jaesahi | your voice
FanfictionYoon Jaehyuk thích Hamada Asahi nhường này này. Đây là câu chuyện nho nhỏ về một anh fanboy họ Yoon u mê giọng hát của idol mình. [*] Fic có H, cân nhắc trước khi đọc ạ Từ: 29/3/22