10

740 70 6
                                    

Ngày mai là concert, là nơi mọi người sẽ thấy Asahi toả sáng giống như ánh mặt trời rực rỡ.

Để chuẩn bị cho sự "rực rỡ" này, tất cả ekip của chương trình, bao gồm cả Asahi, đều chạy vội tới mức mặt mũi tối sầm. Không hiểu sao càng gần tới ngày diễn ra sự kiện thì số lượng công việc lại từ đâu mọc ra nhiều thế này cơ chứ?

May mắn, buổi chiều nay mọi thứ đã coi như hòm hòm rồi, mọi người được đạo diễn chương trình đồng ý cho phép về sớm. Thực ra nói là có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau là về chuẩn bị sức lực cho ngày mai làm việc hết mình vì công việc!

Asahi là người rất kính nghiệp, cậu quý trọng tất cả công sức mà mọi người vì mình mà bỏ ra. Thế nên không chỉ tự gửi xe cafe đến đây, mà còn đợi tới khi mọi người ra về hết, cậu mới lấy đồ để đi về. Không gian concert rộng lớn biết bao nhiêu người bây giờ chỉ còn lại vài người lẻ tẻ bên ban tổ chức, cậu, và quản lí mới.

Quản lí mới đang dọn dẹp nốt đống đồ đạc ngổn ngang của cả mình và Asahi, vất vả lắm mới hòm hòm được chín mươi phần trăm. Cô quay sang thì vẫn thấy Asahi đứng ở đó, bóng dáng như muốn chờ mình về chung. Thế nhưng mà ấy à, hôm nay cô không chở Asahi về được rồi, người vẫn đang ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới như cô đêm nay đã hẹn với bạn trai kỉ niệm một trăm ngày quen nhau rồi.

Thế là, quản lí cười cười nhìn Asahi, trong đầu liên tục nghĩ ra lí do để "thoái thác" cho công việc bắt buộc của mình. Chợt, như nhớ ra điều gì, cô kéo lấy vạt áo Asahi:

"Sahi này, hôm nay chắc chị không chở em về được rồi. Dù gì căn hộ của em cũng gần đây phải không? Em có thể đi bộ hay bắt xe về chứ? Với cả, ở đoạn phố đi bộ trên đường về nhà em có một nhóm các bạn fan đang làm tình nguyện để pr tên tuổi em ở đó đấy."

Asahi cười cười, nhìn thấu được sự căng thẳng đằng sau khuôn miệng đang nở nụ cười miễn cưỡng của chị quản lí, cậu làm sao mà không biết chữ "yêu" trên mặt của chị cậu được viết như thế nào chứ, bởi vì là người cùng cảnh ngộ tất nhiên sẽ hiểu rõ nhau như thế nào rồi.

"Em không có để ý đâu, chị bận thì cứ về trước đi, em sẽ tự mình về sau. Em sẽ che chắn kín đáo, chị yên tâm nhá."

Asahi nói với chị chắc rằng mình sẽ không qua đó đâu, dù gì thì cũng là idol, tránh xuất hiện ở nơi đông người sẽ tốt hơn. Cơ mà trong lòng cậu lại nghĩ ngược hẳn lại, giống như có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong lòng cậu, thôi thúc cậu, rằng những điều đó, đều do bàn tay của một người làm nên.

Chuyện ngốc nghếch đáng yêu này cũng chỉ có người đó mới nghĩ ra được.

Asahi mỉm cười tạm biệt chị quản lí. Cậu thở dài bước lại vào trong phòng nghỉ dành riêng cho mình. Đèn quạt trong này đều đã được tắt hết cả rồi, nhưng mà ở bên ngoài trời vẫn còn sáng, Asahi vẫn nhìn thấy được hình ảnh mình phản chiếu qua gương.

May thật, tóc đã nhuộm về đen rồi, cứ như vậy cải trang cũng không có ai nhận ra được hết. Hơn nữa, vóc dáng của cậu cũng không quá đặc biệt để gây sự chú ý cho tất cả mọi người đâu.

[shortfic/hoàn] jaesahi | your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ