8

670 73 0
                                    

Leng keng, leng keng.

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên mỗi khi cánh cửa quán cafe nọ được mở ra một lần. Ở bên trong quán, mùi cafe đắng nhẹ hơi nồng bao trùm lấy cả bầu không khí.

Vì hôm nay là ngày đầu tuần, vậy nên lượng khách ra vào không đông lắm, số người ngồi lại còn ít hơn. Ngược lại lại vô cùng thích hợp với những người ưa thích sự yên tĩnh và những người cần tìm một không gian thích hợp để học tập và trao đổi công việc. Cũng bởi vì vắng người như vậy, mà không có ai chú ý đến một đại minh tinh như Asahi đang ngồi ở một góc trong quán, nhâm nhi tách cà phê nguyên chất đắng ngắt của mình.

Tại sao cậu lại chọn đi quán cafe nhỏ bé quá đỗi bình thường này mà không phải là những quán khác sang trọng đắt tiền hơn, hơn nữa lại còn rất có thể khiến cho cậu bị nhận ra ở nơi công cộng nữa.

Lí do, là ở người đang ngồi đối diện với cậu, một người quen, rất quen. Kanemoto Yoshinori.

Hôm nay, anh chọn cho mình một li trà đào mật ong ngọt ngào. Ngọt ngào như chính tính cách của anh vậy. Tính cách mà Asahi đã từng rất yêu, rất yêu ở anh, bởi lẽ, anh luôn là một chỗ dựa lúc nào cũng sẵn sàng để cho cậu dựa vào. Từ trước tới nay đều là như vậy.

Vậy mà, bầu không khí giữa hai người bây giờ có phần xa lạ, cũng có thể là do bản thân cậu bây giờ đã đối khác với anh rồi. Anh, dường như nhìn vẫn còn như thế.

"Hôm nay anh hẹn em, là có chuyện gì muốn nói sao?"

Tính cách của Asahi rất thẳng thắn, khá là tương đồng với vẻ ngoài của cậu. Người ta nếu như lần đầu tiên gặp cậu hay nhìn thấy cậu, thì chắc hẳn tám phần mười sẽ đều nghĩ cậu thuộc tuýp người lạnh lùng quyết đoán, Yoshinori cũng vậy. Từ ngày còn cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, anh đã luôn đánh giá cao cậu.

Trong mắt anh, Asahi luôn là một người em ngoan ngoãn, trái ngược với vẻ bề ngoài nhỏ con trông có vẻ ốm yếu kia lại là một tâm hồn cứng rắn.

Asahi đâu có biết sợ cái gì.

Tỉ dụ như trong lễ hội Halloween, bạn học tất cả đều đã sợ hãi mà lùi hết về sau rồi, chỉ duy nhất có một mình Asahi thong thả bước tới trước mặt con ma đã hoá trang thành một đống kinh dị hết cả hồn cả vía, rồi nhẹ nhàng cúi người, vươn tay chỉnh lại nếp tóc của mái tóc giả "giúp" con ma, trong sự ngỡ ngàng và thêm cả những ánh mắt không thể tin được của các bạn học.

Hay là, từ lúc bắt đầu thân thiết hơn với cậu, Yoshinori còn từng rủ cậu đi chơi công viên giải trí. Trong lúc trải nghiệm tất cả các trò chơi, trên mặt Asahi vẫn chỉ mang một biểu cảm duy nhất, đó là thờ ơ. Chỉ có duy nhất trò bungee là khuôn mặt Asahi còn có một chút thay đổi nhè nhẹ, đấy là hưởng thụ cái khoảnh khắc và cảm giác đó.

Tính ra, cũng là một người đặc biệt hiếm gặp đấy chứ.

Yoshinori đã từng coi Asahi là tri kỉ, bây giờ có lẽ vẫn là như vậy.

Không phải là Yoshinori chưa từng có ý nghĩ gì khác với Asahi, chỉ là anh vẫn luôn chủ động phủ nhận đi những điều đó, bởi vì anh vốn là một thẳng nam hoàn toàn mà.

Thứ tình cảm nhen nhóm khó có thể gọi tên ấy, Yoshinori tự mình gán cho nó một cái danh, đấy là "tán dương nghệ thuật", nôm na là bản thân mình bị rung động bởi những thứ xinh đẹp lấp lánh.

Nhất định không muốn làm rõ thứ ở đằng sau lớp sương mù trong lòng ấy là gì.

Yoshinori có lẽ không nhìn thấy, một bàn tay đặt phía bên dưới bàn của Asahi đã sớm siết chặt. Mặc dù trên mặt không có chút biểu tình nào, nhưng đối diện với "tình cũ không rủ cũng đến", Asahi tất nhiên rất khẩn trương.

"Anh đến để đưa cho em thứ này, dù muộn rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em cũng đã làm bạn với anh lâu rồi, anh lại rất quý mến em, nếu như không đưa cũng không phải phép."

Yoshinori mỉm cười ngọt ngào hơn mật ong trong li nước của anh, hai mắt to to khẽ biến thành hai đường vòng cung xinh xắn, tóc mái theo làn gió khẽ bay bay.

Đã không ít năm trôi qua rồi, nhưng dường như chỉ có thời gian là thay đổi, còn khuôn mặt của người này vẫn cứ như cũ, là tiền bối khoá trên năm đó, một người ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng phá đi lớp băng trong lòng cậu mà bước vào rồi ở lại trong đó suốt một khoảng thời gian rất dài.

Mà Asahi từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi anh. Lông mi, thoáng run rẩy cùng với trái tim đang đập loạn trong ngực.

Cậu không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Tình yêu cũ kĩ chắp vá kia của cậu, ngay lúc này lại giống như được một dòng nước âm ấm chữa lành chảy qua, hàn gắn lại hết thảy.

Asahi không muốn bản thân mình phải tiếp tục trầm luân vào trong hố đen tình cảm này sâu thêm nữa. Anh ấy đã có người ở cạnh bên, còn cùng người ta lập gia đình rồi, bây giờ nếu như cậu còn nuôi nấng ý nghĩ vượt quá khuôn phép nữa thì thật sự phải tự tát cho bản thân một trăm cái.

Hơn nữa, Asahi tự chắc mình là người cầm lên được cũng phải bỏ xuống được. Nên, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hít thở vài lần nữa cho tâm trạng hồi phục, rồi buông bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của mình ra, vươn lên nhận lấy tấm thiệp còn thơm ngát mùi nước hoa cao cấp.

Cuộc nói chuyện chẳng kéo dài thêm được bao lâu vì Yoshinori có cuộc gọi đến từ công ti. Sau khi ra trường, anh đã sớm trở thành một trưởng phòng rồi, nghe đâu đó hình như còn sắp được thăng chức lên làm phó tổng một bộ phận nào đấy nữa. Quả thật nếu đúng là như vậy thì năm nay của Yoshinori thực sự là không còn điều gì tuyệt vời hơn. Có nhà, có xe, lấy được vợ, còn sắp được thăng chức, vô cùng nở mày nở mặt.

Asahi cũng đồng thời đứng dậy. Loại ngành nghề mà cậu làm vốn đặc thù, không nên xuất hiện lâu ở nơi công cộng để tránh bị kẻ khác dòm ngó đến, nên gặp gỡ bạn cũ xong rồi cũng nên trở về thật nhanh.

[shortfic/hoàn] jaesahi | your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ