- Ngươi, cái thứ dơ bẩn này, sao ngươi dám chạm vào giày của bản tiểu thư, cho ngươi chết.- Một nữ hài hét lên đá vào mặt một nam hài rách rưới.
Nam hài bị đá một cước ăn đau nằm sõng soài ra đất, tay ôm một bên mặt lem luốc đã sưng lên. Tuy đau đến mức cảm tưởng như sắp gãy răng đến nơi nhưng nam hài kia không rên một tiếng, mặt vẫn vô biểu tình.
- Haha, đúng là một tên đần mà, lại còn bẩn thỉu như vậy, thả nào cha nương lại bỏ ngươi.- Ba bốn nam hài khác đứng quanh trêu trọc, châm biếm Kim Ngưu.
Nghe vậy Kim Ngưu không chịu được nữa, cậu đứng lên túm cổ một người rồi hét lớn:
- Ngươi không có tư cách mở miệng chó nói về cha nương ta, ngươi sao có tư cách?!- Sau đó cậu liên tục đấm vào mặt nam hài kia.
Bọn trẻ kia thấy vậy thì nháo nhào đi mách người lớn, ngay sau đó có bốn người hớt ha hớt hải chạy đến.
- Tiểu Ngưu, đệ dừng lại, đừng đánh nữa, tỷ xin đệ.- Một nữ nhân đến kéo Kim Ngưu ra, ra sức ngăn cản cậu.
- Hu hu, cha nương, tên bẩn thỉu đánh nhi tử, hắn đánh con đau lắm, người nhìn xem, sắp sưng hết lên rồi.- Nam hài bị đánh kêu la, kể lể, nước mắt nước mũi tèm nhem.
- Trời ơi con tôi, thằng dám đánh con tôi, a thì ra là mày, cái đồ không được ăn học đàng hoàng lại còn không được cha nương dạy dỗ, thả nào không biết điều.- Nữ nhân cao tuổi vừa dỗ nam hài đang ỷ ôi vừa lăng mạ Kim Ngưu.
Kim Ngưu nghe thấy mụ sỉ nhục cha nương mình, cậu tức giận định đi lên cho một chưởng vào mặt mụ thì bị một bàn tay giữ lại kéo ra sau.
- Tiểu Ngưu, đừng manh động, nghe lời tỷ.- Cô nương kéo Kim Ngưu về đằng sau mình, hạ giọng trấn an.
- Nhưng Giản tỷ, bà ta...- Kim Ngưu không phục lên tiếng.
- Không sao, để tỷ.- Giản Mạt xoa đầu Kim Ngưu.
- Bà đừng có cậy quyền lên tiếng lăng mạ người khác, còn về Hà công tử, chắc chắn đã động gì đến Tiểu Ngưu nhà chúng ta thì mới bị đánh. Tiểu Ngưu không bao giờ tự nhiên vô cớ đánh người.- Giản Mạt lên tiếng đòi lại công bằng cho đệ đệ mình.
- Cô cũng là cái thứ không cha nương, không được dạy dỗ, đúng là cá mè một lứa.- Hà phu nhân tức tối chửi bới.
- Hà phu nhân bớt nóng giận, ta sẽ về hảo hảo giáo huấn tỷ muội chúng nó, Giản Mạt, Kim Ngưu đi về.- Một nam nhân tuổi cũng ước chừng 50, ông ta lên tiếng nịnh nọt Hà phu nhân sau đó quay sang mắng tỷ đệ Giản Mạt.
Giản Mạt đau lòng xoa nhẹ vết thương trên mặt Kim Ngưu, cô rất thương đứa nhỏ này, cha nương mất sớm, mới có tý tuổi đã phải làm kẻ hầu người hạ, nô dịch cho người khác. Hoàn toàn không có một chút tuổi thơ nào.
- Kim Ngưu, đệ có đau lắm không? Đi về tỷ thượng dược cho đệ.
- Đệ không sao, cũng quen rồi, tỷ làm nhiều việc để dược đó lúc bị thương, đừng tốn lên người đệ.- Kim Ngưu trấn an tỷ tỷ, cho dù đây không phải ruột thịt của cậu nhưng người này đã bao lần bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, đã sớm thành người thân của cậu.
- Đừng bướng, dược là để dùng, không phải để cất đi, tý nữa về nhà đệ trốn trong phòng đừng ra, để tỷ đi nói chuyện với ông chủ, nhất quyết có nghe thấy gì cũng không được ra, biết chưa.- Giản Mạt xoa đầu Kim Ngưu dặn dò.
- Nhưng ông ta sẽ đánh tỷ, không được, đệ là nam tử, không thể để tỷ chịu đòn thay!- Kim Ngưu lo lắng cùng tức giận, cậu không thể cứ co rúm lại một chỗ mà để mặc tỷ tỷ của mình bị đánh.
- Nghe lời tỷ, không được làm bừa, nếu chạy ra ngoài, tỷ liền không để tâm đến đệ nữa.- Hết cách Giản Mạt đành doạ nạt.
- Nhưng....- Vốn là định phản bác nhưng cuối cùng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Giản Mạt, Kim Ngưu đành uất nghẹn nghe lời:
- Dạ.
Ngay sau khi về đến nơi, ông chủ kia là Trương Hoắc đã gọi tỷ đệ Giản Mạt ra giáo huấn. Giản Mạt nhốt Kim Ngưu trong phòng, nói dối là cậu bị đau chân không đi được, vậy là bao nhiêu đòn roi, lăng mạ đều hạ hết lên người Giản Mạt. Kim Ngưu ngồi trong góc phòng nghe thấy tiếng mắng chửi cùng tiếng roi vang lên vun vút, mắt cậu long sòng sọc, nhìn ra ngoài với sự oán hận không kể siết. Sau khi tiếng mắng chửi biến mất, tiếng roi cũng không còn nghe thấy nữa, Giản Mạt mới chật vật bước vào, Kim Ngưu thấy vậy, chạy ra đỡ cô, nhanh tay đóng cửa lại. Dưới ánh sáng lé loi chiếu từ cửa sổ, Kim Ngưu lấy khăn cùng nước ấm ra rửa vết thương cho Giản Mạt, vừa làm cậu vừa khóc, Giản Mạt thấy vậy liền ôm Kim Ngưu vào lòng, cô nói:
- Tiểu Ngưu đừng khóc, nam tử không nên khóc a, tỷ không sao, để đến mai là khỏi, đệ ngoan, mai đừng chọc ông chủ sinh khí. Ta có khoai lang, lát nữa ta đi nướng cho đệ.- Vừa nói cô vừa lấy ra hai củ khoai lang to vẫn còn bám bụi đất.
Kim Ngưu vẫn âm thầm khóc, cậu nhận hai củ khoai để xuống, tiếp tục lấy khăn lau cho Giản Mạt, lòng cậu tự hứa sau này chắc chắn sẽ là một người giàu có, giàu nhất thành Vân Phồn để tỷ tỷ sẽ không phải chịu khổ, để mấy thằng nhóc kia không dám lăng mạ cậu, để mấy người giàu kia phải hạ mình, khúm núm nói chuyện với cậu. Xong xuôi đâu đó, Kim Ngưu lấy dược bôi lên những vết thương rướm máu, rồi dùng vải đã ngâm nước lạnh nhẹ nhàng áp lên những chỗ bị sưng. Cuối cũng cậu khuyên tỷ tỷ nằm nghỉ còn mình đi nướng khoai. Sáng hôm sau, Kim Ngưu không đánh thức Giản Mạt mà một mình đi ra ngoài làm hết công việc của cả hai người, chặt củi, quét tước, nhặt cỏ, giã gạo, giặt đồ,.... đều do Kim Ngưu xử lí hết. Sau đó cậu để lại một để lại một lời nhắn cho Giản Mạt rồi đi ra ngoài đào khoai thuê. Trên đường đến chỗ làm, một mùi hương thanh mát tao nhã lướt nhẹ qua cánh mũi của cậu, men theo mùi hương đó, Kim Ngưu tìm đến một gốc cây, bên cạnh gốc cây là một nam nhân tử y ( y phục màu tím) nhắm mắt dưỡng thần, "quả nhiên mùi hương thoát ra từ nam nhân này" Kim Ngưu nghĩ vậy. Mải phân tích hương thơm, Kim Ngưu không chú ý tử y kia đã dậy từ lâu, hắn mở mắt ra nhìn cậu vẻ thích thú, đánh giá, lúc sau hắn mới lên tiếng:
- Tiểu tử sao hả? Ngắm ta mãi không hỏi gì à? Biết nhìn chằm chằm người ta mà không nói gì là bất lịch sự lắm không nhóc?
Kim Ngưu hồi thần, vừa nãy nhập tâm hơi quá, thấy nét mặt nam nhân cũng không có gì là tức giận, cậu bèn đánh bạo hỏi:
- Xin hỏi công tử, mùi hương trên người công tử có phải hay không từ hoa nhài, liên hoa và tuệ lan.
Nam nhân tử y hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền khoanh chân lại, tay chống một bên mặt, nghiêng đầu, đôi mắt thích thú ánh lên sự chờ đợi ý là" tiểu tử giỏi lắm, đoán tiếp đi nào". Kim Ngưu thấy nam tử như vậy, cũng hiểu ý rồi ngẫm lại mùi hương, nhưng vẫn lắc đầu:
- Tiểu nhân có ngửi thấy một loại hương liệu nữa nhưng kì thực đoán không ra.
Nam nhân tử y vỗ tay khen ngợi, đồng thời hắn cũng công nhận:
- Rất đáng khen cho tiểu tử nhà ngươi, trời sinh vậy mà có cái mũi tinh tế đến thế. Đúng là có một loại hương liệu nữa nhưng đó là bí mật của ta, ngươi không biết cũng phải. Ta thấy tiểu tử ngươi rất có tố chất làm truyền nhân của ta. Sao hả? Muốn bái sư không?
- Phối hương liệu.... có làm ra ngân lượng được không?- Kim Ngưu lên tiếng đặt nghi vấn, vì bây giờ đây là điều duy nhất cậu hướng đến.
- A đứa trẻ này, thật giống ta quá đi. Đương nhiên là có ngân lượng, hơn nữa còn rất nhiều ngân lượng.- Nam nhân cảm thán và mở miệng dụ dỗ Kim Ngưu.
- Xin mạn phép hỏi danh tính công tử.
- Ta là Mặc Kỳ Huyên, nếu ngươi bái sư thì gọi ta Mặc sư phụ, còn không thì Mặc công tử.- Nam nhân vui vẻ cười nói với Kim Ngưu.
- Mặc sư phụ, ta- Trần Kim Ngưu từ nay về sau bái người làm sư, quyết không phụ công người, một lòng hiếu kính người.
- Ha ha, Ngưu nhi ngoan, bây giờ không phải ngươi có việc cần làm sao. Ngày mai, giờ này, nơi này ngươi lại đến, ta ở đây chờ ngươi.- Mặc Kỳ Huyên xoa đầu Kim Ngưu, cảm thấy đưa trẻ này không chỉ biết điều, rất ngoan nhưng cũng rất nội liễm, không hề bộc lộ hết nội tâm, sau này chắc chắn không đơn giản.
Kim Ngưu gật đầu, vội từ biệt Mặc Kỳ Huyên rồi chạy đi. Mặc Kỳ Huyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất cuối đường, hắn quay mặt cười nhẹ.
- Đã dụ dỗ được con người ta rồi. Ngươi chọn đứa trẻ đó sao?- Một giọng nói lạnh lùng nhưng ôn nhu cất lên.
Mặc Kỳ Huyên quay sang chủ nhân của giọng nói kia, đáp lời:
- Lan ca, đệ sẽ không thua huynh đâu. Đệ tử của ta chắc chắn sẽ là người giàu có nhất Vân Phồn.- Mặc Kỳ Huyên giọng rất tự tin, chắc nịch tuyên bố với Lan Khuynh Hàn.
- Được, ta chờ xem.- Lan Khuynh Hàn cười ôn nhu nhìn Mặc Kỳ Huyên, người này vẫn cứ tinh nghịch như vậy làm y không khỏi yêu thương.
- Sư phụ, người đi đâu vậy, ta tìm mãi.- Giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt, bình tĩnh vang lên.
- Dương nhi, con không luyện kiếm chạy đến đây làm gì?- Lan Khuynh Hàn trở giọng nghiêm khắc hỏi nam hài.
Bạch Dương không nói nhiều liền múa mấy đường kiếm mạnh mẽ tiến đến,Lan Khuynh Hàn dùng tay không chặn kiếm của đệ tử, nhưng có vẻ như Bạch Dương đã mạnh hơn nhiều rồi, đường kiếm dứt khoát, tỉ mỉ lại nhanh nhẹn, tuy vậy vẫn chưa khiến Lan Khuynh Hàn phải rút kiếm đỡ. Một lúc sau, Bạch Dương thất thủ, kiếm gãy làm đôi, Lan Khuynh Hàn cũng dừng lại, y buông lời nhận xét:
- Không tệ, đường kiếm đã nhanh hơn rồi, tuy nhiên nội lực chưa đủ mạnh, cần tu luyện thêm, mau về đi kẻo Sư nhi tìm không thấy lại trách vi sư khiến ngươi học tập quá lâu, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm "huynh đệ".
- Đệ tử xin nghe lời chỉ dạy của sư phụ. Đệ tử xin lui.- Bạch Dương cung kính chào sư phụ rồi li khai.
- Đệ tử của huynh mặt cũng liệt như vậy, đúng là thầy nào trò nấy.- Mặc Kỳ Huyên lắc đầu cảm thán, Lan Khuynh Hàn mặt lạnh thì chớ, còn dạy đệ tử mặt lạnh theo, tên này quả thật làm sư ( thầy) quá giỏi.
Lan Khuynh Hàn thấy vậy thì cười trừ lắc đầu, Mặc Kỳ Huyên đã thật sự thấy y mặt lạnh bao giờ đâu, vì y đối hắn tâm đã nóng lên rồi, vì hắn mà băng đóng trong tâm tưởng như vĩnh cữu cũng phải tan thành nước ôn nhu.
- Huynh đã tìm thấy người nào thích hợp truyền lại bí kíp dụng độc chưa?- Mặc Kỳ Huyên hiếu kì hỏi.
- Chưa thấy nhưng chắc chắn sẽ có thôi.- Lan Khuynh Hàn lắc đầu nhưng giọng lại có chút chắc chắn.
- Aizzz, tìm được người dụng độc không dễ đâu, Lan ca chúng ta đi tìm con Hồ yêu hôm trước đi, hắn có rượu ngon lắm.- Mặc Kỳ Huyên rủ rê lại kéo tay áo Lan Khuynh Hàn.
- Ý ngươi là Hồ Nhân Mã, tên đó sẽ làm Hồ vương, dòng máu chảy trong người hắn chính là máu vương thuần khiết nhất, ngươi nên sớm đổi xưng hô đi.- Lan Khuynh Hàn tốt bụng nhắc nhở.
- Sau này hắn làm vương chứ đâu phải bây giờ, sau này đổi sau, mà nếu hắn làm thật, bây giờ chúng ta được uống rượu do chính tay Hồ vương ủ, không phải lời quá sao.- Mặc Kỳ Huyên thích thú phân tích.
Lan Khuynh Hàn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi đi trước.
- Lan ca, ngươi đợi ta.- Mặc Kỳ Huyên nhanh chân chạy theo y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm ta duyệt ngươi( 12 chòm sao- đam mỹ cổ trang)
RomanceThể loại: 12 chòm sao, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, cổ trang, h.