Sau khi thành công lên được Kim Đan sơ kì, Song Tử được gặp lại Ma Kết, hắn muốn cho cả thế gian biết hắn vui như nào. Năm năm không được gặp người thương, Song Tử nhớ y muốn chết. Hắn vui vẻ ngự kiếm đến Đông trạch, Song Tử hí ha hí hửng thu kiếm chạy vào sân trước, miệng líu lo hắng giọng gọi:
- Ma Kết, Tiểu Kết Kết ta về rồi, ta....
Đang hét lên bỗng Song Tử im bặt lại, trước cửa Đông trạch, hắn thấy Thiên Yết, Bảo Bình đang đứng trước cửa, người thì lo lắng, người lại suy tư, Xử Nữ liên tục vận linh lực tìm kiếm, đám hạ nhân quỳ rạp thành mấy hàng trước sân. Song Tử cảm thấy kì lạ, hắn tiến lại gần, Thiên Yết quay sang thấy Song Tử thì bắt đầu cảm thấy khó xử, không đợi Song Tử hỏi, Bảo Bình đã lên tiếng:
- Nhị vương gia dạo này có gặp Đông cung chủ không?
Nghe thế, tim Song Tử liền đập một cái "bịch" bất an tuy nhiên hắn vẫn nghiêm túc trả lời:
- Ta mới xuất quan liền đến tìm y.
- Thưa giáo chủ, thuộc hạ tìm không thấy.- Xử Nữ một bên cất giọng mệt mỏi, lo lắng. Hắn đã dùng linh lực tìm kiếm Ma Kết suốt mấy canh giờ nhưng chẳng có chút kết quả nào.
Thiên Yết nhíu chặt mày lại, hắn cũng bắt đầu lo lắng rồi, tự nhiên thuộc hạ thân cận biến mất không chút vết tích khiến hắn vừa thấy lạ vừa thấy lo. Thiên Yết là đang do dự xem có nên nói cho Song Tử biết không, vì có lẽ Song Tử sẽ không chịu đựng được. Bảo Bình lại không chút do dự, y nói luôn sự thật:
- Đông cung chủ mất tích mấy ngày nay không có chút hồi âm, chúng ta đã tìm mọi cách nhưng không liên lạc được.
Thiên Yết thúc Bảo Bình một cái, Song Tử ngơ ngác đến bàng hoàng, giọng run lên từng đợt, hắn khó khăn mở miệng:
- Không...không phải. Chắc y chỉ đi đâu đó...tu luyện thôi...hoặc là y đang đi tìm ta rồi, 5 năm rồi mà...hẳn là y đang tìm ta. Ta...ta phải đi tìm y, nói với y ta xuất quan rồi, ta Kim Đan rồi.
Song Tử nói lắp bắp, hắn đang rất sợ, nếu Lãnh giáo chủ không tìm được, Tinh quân cũng không tìm được thì chỉ có nước hồn phi phách tán mà thôi, chết rồi thì phải thấy hồn nhưng đã hồn phi phách tán thì là hồn nát phách tan, chân trời góc bể đều không thể tìm được nữa. Thế nhưng Song Tử không dám nghĩ đến việc đó, hắn loạng choạng bước ra cửa, gọi kiếm lên vội vàng lướt đi, Thiên Yết lắc đầu thở dài, hắn biết là sẽ thế này mà. Thiên Yết đã gửi bùa truyền tin đi hỏi một số người có uy thế ở các giới để mò tung tích Ma Kết, đã có hồi âm từ Ma tôn nhưng lại là không có gì cả. Lúc này Bảo Bình mới lên tiếng nghi hoặc của bản thân, y xoa nhẹ cằm thanh tú, cất giọng hoài nghi:
- Có lẽ là do bị mộng cảnh nuốt.
- Hả?!/ Ngươi nói sao?- Xử Nữ và Thiên Yết đều rất đỗi bất ngờ, họ quả thực chưa nghe đến việc này bao giờ, Bảo Bình giải thích:
- Mộng cảnh có thể nuốt tu sĩ thực ra chỉ có một, đó là Thời Không mộng cảnh. Thứ này xuất hiện 300 năm một lần, khi xuất hiện sẽ nuốt một tu sĩ vào chiều không gian khác. Tuy nhiên Thời Không chỉ bắt tu sĩ mạnh nhất trong phạm vi nó có thể dò được, chắc Đông cung chủ đã ở quá gần nó.
Thiên Yết đau đầu đỡ trán, hắn gằn giọng hỏi:
- Vậy khi nuốt xong thì nó sẽ biến mất luôn hay thế nào? Còn nữa, có thể thoát ra được không?
Bảo Bình ngẫm một chút rồi trả lời:
- Trước đó, ta có tìm được chút thông tin về nó trong Thiên thư. Thiên thư viết rằng khi bị nuốt sẽ phải đợi 300 năm mới có cơ hội đi ra, nuốt xong thì nó sẽ đóng lại ngay.
- Cơ hội là sao? Ý ngươi là cần điều kiện gì đó thì mới ra được hay sao, còn nữa, tại sao phải nuốt tu sĩ?- Xử Nữ vội vàng hỏi dồn dập. Ma Kết là bằng hữu thân thiết nhất của hắn, từ lâu hắn đã coi Ma Kết là gia đình, đương nhiên hắn cũng lo lắng chẳng kém Thiên Yết.
- Đúng là phải có điều kiện. Thời Không nuốt tu sĩ mạnh là để hút linh lực, duy trì sự tồn tại của mình, tuy nhiên nếu tu sĩ kia đủ sức chống đỡ trong 300 năm thì sẽ thoát được ra, còn nếu không thì so với hồn phi phách tán, tan thành tro bụi cũng không khác nhau là mấy.
Nghe đến đây, Xử Nữ đã sụp đổ rồi, hắn im lặng không còn biết nói gì, Thiên Yết vội vàng kéo tay Bảo Bình, hắn cất giọng vội vã:
- Bảo Bình, ngươi giúp ta gặp "ông già" kia một chút. Có thể ông ta sẽ có cách.
"Ông già" trong câu nói của Thiên Yết chính là Thiên đế. Bảo Bình đáp ứng truyền cho hắn tiên khí rồi niệm chú biến mất. Xử Nữ đau lòng quay về Tây trạch, hắn vừa lo cho Ma Kết, vừa lo cho Song Tử, hắn thắc mắc liệu Song Tử có chấp nhận được sự thật này không. Về phần Song Tử, hắn đã ngự kiếm khắp nơi tìm tòi, vận linh lực mới đến Kim Đan liên tục dò dẫm thế nhưng không chút dấu vết nào. Lòng hắn như lửa đốt, linh lực do sử dụng quá độ mà dần cạn kiệt, một lúc sau không thể duy trì ngự kiếm được nữa, trước mắt Song Tử bỗng mờ ảo rồi tối đen như mực, kiếm biến mất, thân thể thon dài cứ thế rơi tự do từ trên cao xuống, hắn bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Song Tử đã mộng một hồi, trong mơ hắn nhìn thấy Ma Kết chật vật, cả một tấm thân đầy máu, mỗi bước chân đều nặng trịch dẫm lên đất đai khô cằn hoang vu, mặt nạ bị vỡ chỉ còn một bên, phía sau còn một đám người đuổi theo, một người trong đó đã bắt được Ma Kết, gã tàn nhẫn hút linh lực từ đan điền của y. Ma Kết bất lực chỉ có thể nằm đó. Song Tử liên tục gọi thế nhưng Ma Kết không có chút phản ứng nào, thậm chí Song Tử còn đến gần liên tục lay y tỉnh, hắn ôm Ma Kết vào lòng, nước mắt tuôn như suối, bàn tay run rẩy liên tục lay người y, giọng nói hắn khàn đặc hét lên cầu xin những người kia dừng lại thế nhưng không ai nghe, không ai biết. Song Tử bật người tỉnh dậy từ ác mộng kinh hoàng, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi hột thấm lên tóc. Bỗng một nam nhân xuất hiện, thấy Song Tử tỉnh lại, y cất giọng vui vẻ:
- A, mĩ nhân đã tỉnh. Gặp ác mộng sao? Ngươi bị thương không nhẹ đâu, gãy chân cộng thêm bả xương vai cũng gãy rồi, vậy mà vẫn bật dậy được. Ta thật nể phục.
Song Tử bất ngờ quay sang nhìn nam nhân, bây giờ hắn mới ý thức được đau đớn trên bả vai và chân. Cố nhịn không phát ra tiếng kêu đau, Song Tử vội vã hỏi:
- Ngươi là ai? Đây là đâu?
Thấy Song Tử vội vàng chất vấn như vậy, nam nhân tỏ vẻ đau lòng, y không nghiêm túc than vãn:
- Haizzz, mĩ nhân a, ta là cứu ngươi một mạng đó. Linh lực của ngươi cạn kiệt, rơi xuống chỗ ta, ta có lòng tốt trị thương cho ngươi vậy mà ngươi một câu cảm ơn liền không có.
Song Tử lúng túng, hắn bình tĩnh lại phân tích sự việc, đúng là hắn nợ người này một lời cảm tạ, theo quy củ, Song Tử nhịn đau cúi xuống đa tạ nam nhân:
- Xin đa tạ công tử đã cứu giúp ta. Có thể cho ta biết nơi đây là đâu không?
Nghe được lời cảm tạ từ mĩ nhân, Á Bội Tư Đặc đương nhiên rất thoả mãn, y rót hai chén trà, đưa một chén cho Song Tử, một chén tự mình thưởng thức, lúc này y mới cất giọng:
- Nơi đây là Tây Vực, ta là Á Bội Tư Đặc - Thái tử của Tây Vực quốc. Chỗ này là biệt phủ của ta. Thị vệ của ta nhìn thấy ngươi nằm bất tỉnh trên bãi cát liền đưa ngươi đến đây.
Song Tử xâu chuỗi thông tin lại sau đó xoa thái dương, hắn không ngờ mình có thể đi được đến tận Tây Vực xa xôi, thả nào linh lực lại cạn kiệt. Giờ thì hay rồi, không có linh lực, vết thương của hắn không thể lành lại chóng vánh được, nói cách khác, giờ hắn cùng người bình thường là tương tự.
- Ngươi cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ. Da trắng như vậy chắc chắn không phải người Tây Vực.
Á Bội Tư Đặc phán đoán, chén trà trong tay y cũng vơi một nửa rồi, y chờ câu trả lời từ Song Tử.
- Ta là Song Tử, người Nam Địch quốc. Ta đang tìm người.
Dù gì cũng là ân nhân nên Song Tử cũng không giấu diếm nhiều, tuy nhiên hắn cũng không thể nói thân phận của mình ra tự nhiên tại nơi đây được nên đã giấu họ đi. Á Bội Tư Đặc nghe xong thì gật gật đầu một chút. Sau đó là một khoảng không yên lặng bao trùm, chẳng ai nói với ai câu gì, ai cũng có suy nghĩ riêng không muốn tiết lộ. Bỗng một tiếng cạch vang lên, một nam nhân khác bước vào, hắn khoác một chiếc choàng đen che mặt kín mít, bước chân linh hoạt tiến đến quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến chủ tử.
- Đứng lên đi, ngươi cứu được đồng hương rồi đó.- Á Bội Tư Đặc vui vẻ lên tiếng, thị vệ này của y luôn mặt lạnh, quanh năm chỉ có một bộ mặt trời sập cũng không đổi, tuy nhiên hắn rất mực trung thành với y vậy nên y đã xem hắn là bằng hữu thay vì thị vệ. Lập Thành đứng lên nhìn Song Tử một chút rồi lại nhìn về phía chủ tử của mình, thấy Á Bội Tư Đặc thích thú nhìn chằm chằm Song Tử, nắm tay của hắn siết chặt lại. Song Tử nghe đến người cứu mình liền cảm tạ:
- Tại hạ Song Tử xin cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Sau này bệnh tình khấm khá chắc chắn sẽ đền đáp.
- Không phải đồng hương.
- Hả?!
Nghe Lập Thành cất tiếng gọn lỏn một câu không rõ nội dung khiến Song Tử và Á Bội Tư Đặc ngơ ngác. Lập Thành bình tĩnh mà chắc nịch nhắc lại:
- Đây không phải đồng hương của ta. Chủ tử, ở đâu có ngươi thì đó liền là quê hương của ta.
Á Bội Tư Đặc ngẩn ra một chút sau đó là phì cười, y chỉ đơn giản nghĩ rằng Lập Thành vì quá thân thiết với y hơn nữa đã được y cứu từ rất nhỏ nên xem y là gia đình vậy thôi. Á Bội Tư Đặc đáp lại:
- Ừm.
Khác với suy nghĩ của Á Bội Tư Đặc, một người đã qua tình trường như Song Tử liền nhận ra ngay khác lạ trong câu nói của Lập Thành, hắn biết Lập Thành chính là yêu thích chủ tử của mình rồi. Nói đến tình yêu, lòng Song Tử lại nóng lên từng cơn, lo lắng lại ập đến, hắn nghĩ về Ma Kết, không biết mọi người đã tìm được y chưa, suy nghĩ như điều khiển thân thể theo bản năng mặc kệ thương tích bước xuống giường, hắn giờ chỉ muốn được nhìn thấy Ma Kết bình an trở về, giang rộng vòng tay ôm hắn vào lòng, miệng thủ thỉ bên tai hắn rằng sự mất tích chỉ là đùa giỡn để gây bất ngờ cho hắn. Á Bội Tư Đặc thấy Song Tử chẳng thèm suy nghĩ bước xuống giường, y định ngăn hắn thì bị Lập Thành giữ lại, Song Tử vừa bò được xuống giường thì chân và bả vai liền đánh một trận đau điếng lên đại não khiến hắn kêu lên đau đớn, nước mắt vì nỗi đau thâm tâm và thân thể chợt tuôn trào. Á Bội Tư Đặc ra lệnh:
- Lập Thành, chuyển y lại về giường.
Lập Thành nghe lệnh tiến lại gần đỡ Song Tử lên giường, Á Bội Tư Đặc kiểm tra một chút rồi thở phào:
- May quá, không lại gãy nữa. Ngươi vội cái gì? À không, không cần biết ngươi vội gì nhưng với cái thân thể đứt gãy thế này thì ngươi làm được cái gì?
Á Bội Tư Đặc có chút bất mãn cùng tức giận mắng Song Tử, bị thương nặng đến vậy, hơn nữa y phải ngồi nắn lại xương, chữa thương cho hắn mấy canh giờ, hắn mà còn kích động thêm thì bả vai và chân liền phế đó. Song Tử nghe Tư Đặc nói vậy liền bĩnh tĩnh lại, đúng rồi giờ hắn cuống lên cũng chẳng làm được gì, lỡ như Ma Kết về thấy hắn không lành lặn thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Gạt đi dòng nước mắt đau thương, Song Tử nhẹ giọng cảm ơn hai người:
- Đa tạ Thái tử, Lập công tử. Ơn này chắc chắn sẽ báo đáp. Chỉ mạo muội xin Thái tử và Lập công tử cho ta tá túc vài ngày phục hồi linh lực rồi sẽ đi ngay.
- Hàizzzz, không phải cầu kì thế. Người Nam Địch quốc thật khách khí doạ người. Ta đã cứu ngươi đương nhiên sẽ cứu cho chót, hơn nữa mĩ nhân như vậy không để ở lại vài ngày ngắm nghía thì cũng thật uổng phí nha, hahaa.- Á Bội Tư Đặc xua tay rồi lại ngả ngớn trêu đùa.
Song Tử cười thầm, thì ra người này cũng phong lưu không kém mình, vậy thì hắn sẽ cho y biết thế nào là đệ nhất phong lưu Nam Địch quốc, Song Tử thả lỏng cơ mặt, hắn cất giọng tiêu sái:
- Ta cũng mới phát hiện, Thái tử đây cũng là tuyệt sắc mĩ nhân a. Thật không nghĩ Tây Vực xa xôi nổi tiếng con người chất phác lại xuất hiện một nam nhân khuynh quốc đến vậy. - "Tuy nhiên không bằng phu quân ta", đó chính là suy nghĩ của Song Tử sau khi nói mấy lời trên, quả thật Á Bội Tư Đặc rất đẹp, nước da nâu đỏ khoẻ mạnh, mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt lại góc cạnh tuấn tú, mắt phượng hẹp dài, bạc thần mỏng lại đỏ đỏ, vóc người cao lớn thế nhưng thon dài rắn chắc. Đây chắc chắn là nam nhân trong mộng của tất cả nữ nhân Tây Vực. Thế nhưng Song Tử nhìn thế nào cũng không thấy người này đẹp hơn Tiểu Kết Kết.
Á Bội Tư Đặc nghe xong ngẩn ra một chút, thường thì chỉ có y trêu chọc người khác chứ làm gì có chuyện người khác trêu chọc y, một là ngại thân thế của y và hai là chưa ai có thể phong lưu hơn y cả. Hôm nay thấy có người bạo dạn đến vậy, Á Bội Tư Đặc có chút bấy ngờ tuy nhiên y lại phì cười, cảm thấy con người này quả thú vị đi, Lập Thành và Song Tử đều đến từ Nam Địch quốc cớ sao lại quá đỗi khác nhau đến vậy.
- Đa tạ lời khen của công tử.
Lập Thành đứng một bên sắc mặt rất kém, hắn cuộn bàn tay lại thật chặt, móng tay bấm vào da thịt liền bật máu, thế nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn để tâm duy nhất bây giờ là cái tên từ trên trời rơi xuống kia dám ngả ngớn trêu đùa chủ tử của hắn, hắn thật không hiểu tại sao mình là cứu cái người này về. Á Bội Tư Đặc nhíu mày một chút, y đứng lên cáo từ Song Tử rồi kéo tay Lập Thành ra ngoài, Song Tử không nói gì lại ngồi lặng lẽ tu luyện. Á Bội Tư Đặc cao hơn Lập Thành, bước chân của y dài ngoằng kéo Lập Thành phía sau phải chạy theo y, Lập Thành đầu tiên có chút bất ngờ, trên đường đi chút nữa thì ngã, đến khi định thần lại đã bị Á Bội Tư Đặc kéo tay ra xem, một bàn tay dính đầy máu cùng vết thương hình trăng lưỡi niềm hiện ra, y khiển trách:
- Ngươi làm sao lại thế này? Khó chịu trong người sao? Sau này không cho phép tự tổn thương bản thân nữa, rõ chưa.
- Làm...làm sao người biết ta...
- Ta ngửi thấy mùi máu trên người ngươi.
- A, không cần...ta có thể dùng nội lực..
Á Bội Tư Đặc không quan tâm đến lời từ chối kia, y nâng bàn tay chai sạn đầy máu lên, xức thuốc vào, vốn dĩ Lập Thành có thể tự dùng linh lực làm lành vết thương nhưng Á Bội Tư Đặc vẫn theo thói quen ngày xưa thoa thuốc cho hắn mỗi khi hắn bị thương. Lập Thành có chút ngại ngùng nhưng vẫn hưởng thụ quan tâm của chủ tử. Xong xuôi đâu đó, Lập Thành đưa Á Bội Tư Đặc về phủ chính nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Song Tử vẫn cẩn thận hấp thu nguyên khí phục hồi linh lực, tuy nhiên trong lúc quan trọng thì trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh trong mơ, hắn hoảng hốt khiến nguyên khí khó khăn tụ lại bấy giờ lại tan biến. Song Tử tức giận đấm mạnh vào vách tường, máu chảy trên những ngón tay, dính vào mặt tường lạnh lẽo. Lòng hắn bất lực, đau nhói dấy lên trong tim kết hợp cùng xương cốt bị gãy chưa lành đều giày vò hắn cả đêm không thể ngủ. Sáng sớm hôm sau, Á Bội Tư Đặc vui vẻ đến chỗ Song Tử, Song Tử đã thức cả đêm, mắt hiện lên quầng thâm rõ rệt, mày thanh tú nhíu chặt ấn đường, nét mặt thập phần mệt mỏi. Á Bội Tư Đặc thở dài nói:
- Ngươi thức trắng đêm sao? Có việc gì quan trọng đến vậy à?
- Ta không hấp thu được nguyên khí.- Cho dù đây không phải chuyện quan trọng nhất thế nhưng cũng là chuyện quan trọng, Song Tử không nói ra mục đích thật của mình.
Á Bội Tư Đặc nhìn Song Tử rồi đánh giá một chút, sau đó y nói:
- Trong lúc tu luyện mà lòng chứa tạp niệm thì coi chừng thành ma. Muốn hấp thu nguyên khí tinh khiết thì lòng không được gợn sóng. Ta biết ngươi đang nói dối cơ mà ta cũng không tò mò, tới đây ăn sáng chút đi.
Nói xong y cho người mang đồ ăn vào, rất nhiều món hấp dẫn bày khắp bàn ăn, nếu bình thường thì sẽ lập tức lao vào ngay thế nhưng bây giờ Song Tử chẳng thể nào nuốt nổi nữa rồi.
- Ngươi nếu không muốn ăn cũng đừng bày ra vẻ mặt khó coi đó với chủ tử. Thật là một người ngu ngốc, bây giờ ngươi không có nội lực, những thứ này sẽ giúp ngươi mau lành xương. Nếu ngươi cần làm chuyện quan trọng thì lí trí một chút đi.
Lập Thành đi vào thấy một màn như vậy thì cất giọng lạnh lùng, hắn không thể chịu được những người làm mặt khó coi với chủ tử, cũng không thích những người ngu muội thiếu lí trí. Tuy rằng những lời nói đó rất khó nghe hơn nữa lại cục cằn thế nhưng nó lại giúp ích cho cái đầu đang rối rắm của Song Tử, hắn hít một hơi thật sâu, quay trở về là một người tiêu sái trước kia. Lập Thành nói đúng, hắn phải lí trí lên.
- Đa tạ Thái tử, Lập công tử.
- Không có gì, ngươi ăn rồi để ta ngắm cho đã mắt ha ha.
Á Bội Tư Đặc lại dở giọng trêu đùa nhưng lần này Song Tử không đáp lại nữa vì lần trước hắn đã phải hứng trọn một màn lạnh lẽo từ Lập Thành rồi. Hai người ăn, một người đứng cứ thế mà xong bữa. Một lúc sau, Á Bội Tư Đặc nói với Lập Thành cái gì đó, Lập Thành không chút do dự đi luôn. Trong phòng chỉ còn Song Tử và Tư Đặc. Song Tử sau khi ăn xong vẫn chưa vội hấp thu nguyên khí, hắn ngồi đó tĩnh tâm một chút, bỗng Á Bội Tư Đặc lôi ra một bàn cờ cùng hai hũ rượu thơm nức mũi, y mời mọc:
- Nếu chưa hấp thụ nguyên khí thì đánh với ta một ván đi. Rượu này là đặc sản Tây Vực đó.
Mùi rượu thơm phức đã đánh thức Song Tử, chúng quyến rũ vị giác và khướu giác của hắn. Song Tử vui vẻ đồng ý ngồi chơi cờ với Tư Đặc, chốc chốc lại cầm rượu lên uống, hai người cứ vui vẻ như vậy cả buổi chiều, Á Bội Tư Đặc có vẻ rất thích thú với Song Tử, ngồi chơi với con người này làm y thập phần dễ chịu. Tối đến Lập Thành về, thấy hai người vẫn trò chuyện trời trăng, cười cười nói nói thì cực kì khó chịu, Lập Thành bước vào, Á Bội Tư Đặc thấy thế liền tươi cười chào đón, nếu là bình thường chắc chắn Lập Thành sẽ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại thế nhưng hôm nay hắn không nói gì. Một lúc sau, hai người ra về, Song Tử lúc này mới ổn định tinh thần, cẩn thận hấp thu nguyên khí trời đất, hắn nghĩ đến những kỉ niệm hạnh phúc với Ma Kết, nghĩ đến gương mặt tuấn mĩ vô trù kia ôn nhu nhìn hắn, lòng Song Tử thanh thản lạ thường, nguyên khí ồ ạt chảy về phía hắn, đan điền hưng phấn hấp thụ biến nguyên khí thành linh lực từ từ chữa thương trên người Song Tử. Thân thể thoải mái hơn, đêm nay Song Tử cũng đã dễ ngủ hơn tuy nhiên gần sáng lại gặp ác mộng thế nhưng cũng không quá đáng sợ như hôm qua, căn bản hôm nay hắn đã thấy Ma Kết như kẻ chiến thắng đứng trên vạn cái xác chất đống như một chiếc ngai khổng lồ, có vẻ Song Tử đã tự ý thức được đây là giấc mơ nên chỉ nhớ thương đứng nhìn y. Sáng dậy, nước mắt lại đẫm gối nằm. Từ sau lần trò chuyện đó, Á Bội Tư Đặc thường xuyên đến tìm Song Tử cùng nói chuyện vui chơi, quả thực hai người đều rất vui, Song Tử đã sớm xem Tư Đặc là bằng hữu. Mấy ngày sau đó, Sư Tử đã hùng hổ tự đến rước Song Tử về. Chuyện là vì mấy ngày không thấy Song Tử đâu khiến Sư Tử rất lo lắng, hắn đến tận Bắc Lương dò hỏi thì mọi người đều không biết đến cuối cùng vẫn là phải dùng Thạch Cảm Linh để cảm nhận linh lực từ xa, rất may là Song Tử thuộc Biến dị linh căn nên nhanh chóng được tìm thấy. Sư Tử vừa lo vừa giận đích thân đến tận nơi để đón. Song Tử biết thế nào cũng bị Sư Tử tổng sỉ vả một trận thế nên đành ngoan ngoãn ra về. Á Bội Tư Đặc lưu luyến tiễn Song Tử rồi cũng phải tạm biệt để họ quay về. Lập Thành thấy chủ tử nhiều năm không động lòng với ai bất chợt lưu luyến một người như vậy hắn cực kì khó chịu, hắn đã cảm thấy thật ngu ngốc vì cứu Song Từ rồi.Á Bội Tư Đặc
Lập Thành
Mọi người đoán công thụ đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm ta duyệt ngươi( 12 chòm sao- đam mỹ cổ trang)
RomanceThể loại: 12 chòm sao, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, cổ trang, h.