33. Thái tử qua chơi.

188 4 0
                                    

Tây Vực, tư trạch Thái tử Á Bội Tư Đặc.
Nam nhân tuấn mĩ, nước da nâu sậm gợi cảm nằm nghiêng trên một chiếc ghế êm dài, tay bứt những trái nho tím căng mọng vào miệng, y không ngừng than thở:
- Ta chán quá a!
Lập Thành đứng bên cạnh không biết phải nói gì hơn, câu này chủ tử của hắn đã than thở từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu lần, hắn có đề xuất cái gì y cũng kêu nhàm chán rồi bác bỏ. Hơn nữa Lập Thành còn khá tủi thân, chẳng lẽ ở bên cạnh hắn, chủ tử lại mất hứng đến vậy.
- A, biết rồi, Lập Thành, chúng ta đến Nam Địch quốc một chuyến đi.
Bỗng Á Bội Tư Đặc la lên làm Lập Thành giật mình nhưng rồi sắc mặt y liền trầm xuống " Lại muốn gặp hắn".
- Sao thế? Chúng ta đi chứ?
Thấy Lập Thành ngơ ra, Á Bội Tư Đặc liền lay hắn, y nở một nụ cười thật tươi, mở miệng hỏi như không hỏi hướng Lập Thành. Lập Thành biết đây không phải một câu hỏi nên ngoại trừ đồng ý ra hắn có thể làm gì.
- Vâng, thưa chủ tử, thuộc hạ chuẩn bị chút đồ rồi đến ngay.
Nói xong không đợi Á Bội Tư Đặc cho phép hắn liền phi một mạch về phòng của mình. Một lúc sau, Lập Thành quay lại, bảo là quay về lấy đồ nhưng trên tay lại trống trơn, Á Bội Tư Đặc cũng không thắc mắc gì, y tin tưởng mọi thứ Lập Thành làm đều có lí do chính đáng. Xong xuôi đâu đó, Lập Thành ngự kiếm đưa Á Bội Tư Đặc thẳng tiến đến Nam Địch quốc. Càng về phía nam thời tiết càng mát mẻ dễ chịu, dù cũng là mùa hè nhưng gió lộng và không khô như Tây Vực. Trước khi đi, Á Bội Tư Đặc đã thay một bộ y phục giống người Nam Địch quốc, điều này làm cho nét đẹp của y chuyển sang một phong cách mới, bằng chứng là đến thành Vân Phồn ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn y, tuy nhiên Á Bội Tư Đặc vẫn rất tự nhiên, phóng khoáng, dáng người y cao ráo, từng bước chân dài chậm rãi hướng về kinh thành. Đến trước cổng thành, binh lính liền chặn hai người lại, Lập Thành nói với binh lính:
- Thái tử Tây Vực đến thăm, xin hãy bẩm báo lại với hoàng thượng.
Binh lính nghe thế lập tức chạy vào báo tin, một lúc sau có hai nam nhân đi ra, một người khoác long bào đầy uy quyền, một người khác cao hơn sắc mặt lạnh lùng mặc y phục trắng viền đỏ, hai người song song cùng tiến đến. Sư Tử thấy ân nhân của em trai liền lịch sự đón chào:
- Thái tử Tây Vực không quản đường xa đến tận Nam Địch thăm quan thật quý hoá. Xin mời.
- Hoàng thượng vạn tuế.- Theo lễ giáo bình thường, Lập Thành đã cúi xuống chào Sư Tử.
- Không xa, ta cũng đang chán hơn nữa chưa đến Nam Địch bao giờ, nghe danh nhiều thắng cảnh cũng rất tò mò.- Á Bội Tư Đặc nở nụ cười xã giao chuẩn mực, cho dù mục đích chính của y không phải ngắm cảnh.
Bốn người cứ như vậy bước vào cung điện tráng lệ, Á Bội Tư Đặc thích thú ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, y ngạc nhiên vì không có lấy bóng dáng của một quý phi hay phi tần nào, tất cả nữ nhân ở đây đều là cung nữ hoặc nô tì, họ đi thành những hàng rất ngay ngắn, làm việc nhanh gọn không chút động tác thừa, Á Bội Tư Đặc thầm cảm thán những người đã giáo dục số cung nữ này. Ngồi nói chuyện được một lúc thì Á Bội Tư Đặc lên tiếng hỏi:
- Không biết bệnh tình nhị vương gia thế nào rồi?
- Được thái tử quan tâm thật là phước lành của Tiểu Song, hắn đã khỏi bệnh, cảm tạ thái tử ngày đó đã cưu mang.- Cho dù bây giờ có tâng bốc hay xã giao thì Sư Tử vẫn thầm cảm ơn Á Bội Tư Đặc vì y đã cứu Song Tử một mạng, hắn đã mất huynh trưởng rồi, không thể mất luôn đệ đệ được.
Á Bội Tư Đặc cười cười, y xua tay phủ nhận:
- Thật ra là hộ vệ của ta đã cứu nhị vương gia, ta chỉ phụ trách chút thuốc men cùng xương khớp thôi, nếu hộ vệ của ta không tìm thấy nhị vương gia thì hôm nay cũng không được Hoàng đế Nam Địch quốc cảm tạ như vậy.
- Vậy hộ vệ đó là ai, ta sẽ hảo hảo ban thưởng.
- Lập Thành, ngươi thấy sao?
- Cảm tạ ý tốt của hoàng thượng, cứu một người bằng xây mười toà tháp, tiểu nhân không dám nhận thưởng. - Lập Thành từ chối, căn bản hắn đã hối hận vì cứu Song Tử rồi, giờ nhận thưởng từ người nhà của hắn thì Lập Thành không dễ chịu cho nổi.
Bạch Dương bên cạnh quan sát Lập Thành một chút, y có vẻ đã nhìn ra chút khác lạ của Lập Thành rồi, Sư Tử thấy hộ vệ nọ không nhận thưởng thì nói:
- Vậy thì sau này Tây Vực có chuyện gì quá khó khăn thì Nam Địch sẽ dốc lòng giúp đỡ.
- Cảm tạ.
Sau khi trò chuyện xã giao kết thúc, Á Bội Tư Đặc đề nghị đi dạo quanh Vân Phồn, Sư Tử liền cho người theo hộ vệ nhưng Á Bội Tư Đặc xua tay không nhận với lí do y có người chu toàn nhất rồi sau đó kéo Lập Thành ra ngoài chơi. Hai người đi dạo quanh các khu nhà phố xá, cầm trên tay một cái chuông bạc xinh xắn, Á Bội Tư Đặc vui vẻ nói với Lập Thành:
- Vân Phồn thật nhộn nhịp đông vui, ngươi thấy sao hả?
Lập Thành vẫn thuỷ chung chầm chậm theo sau chủ tử, nghe y hỏi vậy hắn ngẫm lại một chút rồi nói:
- Hơi ồn ào.
- Hahahaa...- Á Bội Tư Đặc cười rộ lên, y thầm cảm thán tên hộ vệ đầu gỗ nhà mình, lúc nào cũng cứng ngắc với mọi thứ xinh đẹp xung quanh như thể đã tu đạo Vô tình vậy.
Hai người đang bình ổn thì bỗng bị một đám côn đồ chặn lại, tên nào cũng cao to lực lưỡng, tay cầm chuỳ cầm kiếm, giọng nói ồm ồm to lớn:
- Hai tên kia đứng lại!
Lập Thành và Á Bội Tư Đặc giật mình một chút, nghe thấy điều hỗn xược, sắc mặt Lập Thành liền trầm xuống, hắn định bước lên giáo huấn đám này một trận thì Á Bội Tư Đặc cản lại, y tươi cười nói:
- Chúng ta mới đến Nam Địch, không thể lạm sát người dân nơi đây được.
Sau đó y quay sang lũ côn đồ lịch sự đề nghị:
- Huynh đài đây cần tiền vậy chúng ta đưa, sau đó cho chúng ta dạo chơi nơi này một chút rồi sẽ li khai.
Y nói xong liền đưa túi vàng nặng trịch trong người mình cho chúng, thấy vàng, bọn côn đồ như lợn thấy cám liền ngay lập tức giật lấy, chúng móc ra cắn từng cái một xem có phải hàng thật không.
- Là thật này đại ca. Nhiều như này chúng ta hời lớn rồi. Tên này chắc là công tử nhà giàu, giữ hắn lại lấy thêm chút nữa.
Một đứa trong đó thì thầm với tên đầu đàn, tên kia nghe thấy cũng có lí. Á Bội Tư Đặc thấy chúng thẩm vàng đã xong liền kéo Lập Thành đi nhưng lại bị chúng chặn lại, tên đầu đàn hắng giọng:
- Ta có nói nhận tiền xong sẽ cho hai ngươi đi sao? Bước chân vào địa bàn của ta làm gì có chuyện li khai dễ thế, chỗ vàng này chỉ đủ cho một người đi, vậy nên tên da ngăm này ở lại, tên kia mau đi về lấy thêm 2000 lượng vàng nữa đến đây.
Lập Thành nghe vậy tức sôi máu, Á Bội Tư Đặc vẫn cản, y lại tươi cười, giọng y trầm xuống:
- Vị huynh đài này chắc chắn là không muốn cho chúng ta đi sao?
- Trừ khi các ngươi đủ tiền, còn không thì... hừm tên da ngăm này chỉ cần ở lại một đêm là được.- Tên đầu đàn dở giọng dâm tà, gã quả nhiên đã để ý sắc đẹp của Á Bội Tư Đặc.
Lập Thành tức giận bất quá tay bị Á Bội Tư Đặc nắm chặt không thể di chuyển được. Á Bội Tư Đặc sau khi nghe xong những lời dơ bẩn đó thì cười to, y đưa Lập Thành lại gần tên côn đồ, y hướng hộ vệ của mình nhẹ nhàng nói:
- 2000 lượng vàng để đối lấy ta, có rẻ dúm quá không nhỉ? Lập Thành, hôm nay không cần động chân tay.
Y nói vừa dứt lời, lập tức tên côn đồ bị y nắm bả vai liền biến thành cát sụp xuống đất chẳng kịp trăn trối một lời nào, Á Bội Tư Đặc nở nụ cười quyến rũ, y quét mắt một đám đã tái xanh mặt mày, y tiếp tục cất giọng rất lịch sự:
- Chúng ta đi được chưa?
Lũ côn đồ kia không nói gì thi nhau chạy toé khói. Thấy vậy Á Bội Tư Đặc cảm thán:
- Haizzz, thật bất lịch sự mà.
Lập Thành chỉ có thể bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, chủ tử của hắn bá đạo như vậy đó. Trước đây Á Bội Tư Đặc là một chiến binh của Tây Vực, kinh nghiệm thực chiến so với Lập Thành chỉ có hơn chứ không kém, đương nhiên tu vi của y cũng tầm cái đỉnh cao khác. Lũ côn đồ này đương nhiên chẳng là gì với y, nhiều khi Lập Thành tự hỏi liệu chủ tử giữ mình lại làm gì. Á Bội Tư Đặc lại kéo Lập Thành ra khu chợ, y ngắm hết hàng này đến hàng khác rồi dừng lại trước một tiệm bán nhạc cụ, y vui vẻ hỏi Lập Thành:
- Ngươi biết thổi tiêu không?
Lập Thành ngơ ra một chút rồi trả lời:
- Ta...biết một chút.
- A, vậy sao? Hưm...ông chủ lấy cho ta cái kia.
Á Bội Tư Đặc suy nghĩ một chút rồi chỉ tay vào cây tiêu nạm ngọc xanh lam xinh đẹp. Ông chủ lấy xuống cho y, Á Bội Tư Đặc cầm lên xoay xoay mấy cái rồi trả tiền cho ông chủ. Xong xuôi đâu đó, y đưa nó cho Lập Thành:
- Tặng ngươi.
- Dạ....
- Hôm nay là sinh thần ( sinh nhật) của ngươi mà.
- Người....
Thấy Lập Thành bất ngờ đến tròn mắt, Á Bội Tư Đặc cười rộ lên, y nhất quyết dúi cây tiêu vào tay Lập Thành, miệng trêu đùa:
- Sao hả? Tưởng ta quên rồi chứ gì?
- Cái đó...thần không dám. - Lâp Thành cúi xuống một chút, lòng hắn vui vẻ, chủ tử nhớ sinh thần của hắn.
Á Bội Tư Đặc vẫn giữ nụ cười trên môi, hộ vệ của y bao năm vẫn thế, chưa hề biết nghĩ cho bản thân làm y có chút thương chút xót, dù sao đây cũng là người y tin tưởng nhất.
- Ta coi ngươi như người nhà. Đừng ngại, chút đồ cỏn con này làm sao sánh với bao năm ngươi bảo vệ ta.
Lập Thành cẩn thận đỡ lấy cây tiêu, hắn trân trọng từng li từng tí chỉ sợ nó rơi vỡ. Hắn cất nó vào túi càn khôn, Á Bội Tư Đặc cười nhẹ rồi lại kéo hắn đi trên phố xá đông vui tấp nập. Đêm xuống trăng lên sáng vằng vặc cả một góc trời yên bình, Lập Thành và Á Bội Tư Đặc ngồi trên một nóc nhà cao vắng vẻ.
- Ngươi thổi tiêu cho ta nghe một chút.
- Thần...sẽ khá khó nghe nên nếu người không thích thì phải lấp tức nói với thần, thần sẽ dừng lại.
Á Bội Tư Đặc không nói gì, y chỉ hướng mắt về Lập Thành, đôi mắt sáng như sao, nụ cười chờ mong ý bảo "Ta nói thì ngươi cứ làm đi". Thấy biểu cảm chủ tử như vậy, Lập Thành dù lo lắng bản thân làm không được tốt cũng phải cầm tiêu đưa lên miệng. Tiếng nhạc cao vút phát ra hoà cùng gió lộng, Á Bội Tư Đặc ngẩn người, y không nghĩ đầu gỗ nhà mình lại thổi tiêu hay đến vậy, tiếng tiêu lúc trầm xuống lúc lại cao vút trở thành một bản nhạc có chút buồn nhưng vẫn mãnh liệt, cảm giác như ẩn chứa trong đó là một mối tình sâu sắc nhưng không được đáp lại vậy. Á Bội Tư Đặc nghe đến quên cả bình rượu thơm ngon đang uống dở. Kết thúc bản nhạc, Lập Thành hạ tiêu xuống thấp thỏm nhìn về phía Á Bội Tư Đặc, thấy chủ tử ngẩn người không nói gì, hắn liền gọi:
- Chủ tử.
- A... hay lắm khúc này tên là gì vậy?- Á Bội Tư Đặc hồi thần, miệng cười hỏi nguồn gốc bản nhạc.
- Cái đó... nó không có tên.- Lập Thành ngẫm lại một chút rồi trả lời, nãy giờ hắn chỉ trải lòng theo bản nhạc nên đây là bài hắn tự nghĩ ra.
- Ồ, vậy là bản tiêu động lòng người này do hộ vệ của ta sáng tác sao. Tuyệt vời, vậy chúng ta đặt tên cho nó nhé. Ngươi nghĩ sao?
Á Bội Tư Đặc nuốt xuống một ngụm rượu, bản nhạc hay như vậy để vô danh đúng là có chút phí.
- Thần không biết cái tên nào sẽ phù hợp, mời chủ tử.
- Hưm...vậy thì là khúc Tương Tư đi.
Á Bội Tư Đặc lục lại giai điệu bản nhạc rồi kết luận.
- Ừm vậy thì là khúc Tương Tư.
Lập Thành gật đầu chấp thuận, bản nhạc của hắn do chủ tử đặt tên, ngoại trừ trước mặt người này, hắn sẽ không cho bất cứ ai nghe khúc nhạc này nữa.
- Ngươi có người trong lòng rồi sao?
- Hả?!
Á Bội Tư Đặc hỏi thật bất ngờ làm Lập Thành ngẩn ra, trong phút chốc sững người lại. Tay hắn vò nát nhàu vạt áo bên cạnh, tâm trạng có chút lo sợ, hắn lo lắng chủ tử đã biết tâm tư của hắn, hắn sợ chủ tử sẽ đuổi hắn đi nếu biết việc này. Thấy Lập Thành căng thẳng, Á Bội Tư Đặc có chút trầm mặc "Vậy là có rồi sao?", y không biết tại sao cái phán đoán kia làm y có chút khó chịu không nói thành lời. Y vẫn cười nhưng chất giọng lại có chút lạnh lẽo:
- Lập Thành, cho dù ngươi có phải lòng ai thì ngươi vẫn sẽ phải bên cạnh ta, ngươi biết điều đó mà, đúng không?
Câu hỏi như có như không này khiến Lập Thành khó hiểu nhưng cũng có phần sợ hãi. Ổn định lại tinh thần, Lập Thành chắc nịch nói:
- Thần không phải lòng ai, cả đời trung thành với chủ tử.
Á Bội Tư Đặc nhìn Lập Thành, đôi mắt sắc bén xoáy sâu tận tâm can cứ nhìn chằm chằm người trước mặt, một lúc sau, Á Bội Tư Đặc lại khôi phục dáng vẻ phong lưu thường ngày, y nói:
- Không hổ là người ta tin tưởng nhất. Ngươi nhớ kĩ một lời này. À, khúc nhạc kia, đừng để bất cứ ai ngoài ta nghe được.
- Dạ.
Á Bội Tư Đặc tự ngẫm lại lời nói và hành động của bản thân suốt từ nãy đến giờ, y cũng không hiểu vì lí do gì y lại thốt ra những lời mang tính chiếm hữu độc quyền cao đến vậy. Đến cả một khúc tiêu cũng không muốn chia sẻ, hoàn toàn không phải con người phóng khoáng như bình thường, nghĩ đến Lập Thành sẽ vì người khác hơn là y lập tức thấy khó chịu. Á Bội Tư Đặc là một người rất thuần việc mặt cười lòng lãnh đạm, tính cách y thực chất không hề nhiệt tình như vẻ bề ngoài, tuy nhiên phóng khoáng thì đúng là thật, y nhanh chóng cho đi những thứ không cần thiết vì y chẳng mấy để tâm đến chúng, thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về y chính là Lập Thành, có lẽ vì vậy mà y đối với người này liền có tính chiếm hữu cao đến vậy.  Không bao lâu nữa, Á Bội Tư Đặc sẽ đứng lên lật đổ ông vua bù nhìn đang toạ trên ngai vốn dĩ là của y ở Tây Vực, liệu đến lúc vào sinh ra tử đó, y có đủ can đảm để đưa Lập Thành ra chiến trường cùng mình không? Ngay khi dòng suy nghĩ kia chợt lướt qua đầu, Á Bội Tư Đặc ngay lập tức xua đi, từ bao giờ y thiếu tự tin đến vậy, Lập Thành đâu phải yếu, hơn nữa còn y cơ mà, trên đời này tìm ra mấy ai đánh bại được y, tu sĩ kì Độ kiếp tìm thấy đã khó, Á Bội Tư Đặc lại mang sức mạnh kì lạ đến từ sa mạc đó là triệu hồi binh đoàn từ cát, khiến người có tu vi thấp hơn mình hoá cát. Không thể không nghi ngờ, Á Bội Tư Đặc là con của thần sa mạc. Cắt dòng suy nghĩ tại đây, y không nghĩ nhiều nữa, tóm lại y mà còn sống thì người bên cạnh cùng không được phép chết. Lập Thành tận hưởng gió đêm đều không biết chủ tử đã thầm trói buộc sinh mạng của hắn với y.

 Lập Thành tận hưởng gió đêm đều không biết chủ tử đã thầm trói buộc sinh mạng của hắn với y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là truyện mới của mình. Mong mọi người ủng hộ nha.

Tâm ta duyệt ngươi( 12 chòm sao- đam mỹ cổ trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ