29. Cách mặt, không cách lòng.

124 6 0
                                    

Đỉnh Phong Trản gió lộng sương giăng, nam nhân tuấn mĩ thanh y phấp phới toạ bên bàn đá, ngón tay thon dài chậm rãi nhảy trên dây đàn, tiếng đàn trầm buồn làm khung cảnh vốn mạnh mẽ lồng lộng trở nên thật bi thương lạnh lẽo. Lan Khuynh Hàn đã ngồi gảy đàn từ lúc Phong Trản còn phủ màn đêm đến lúc sáng bừng sương giăng mịt mù. Sáng sớm chưa hề thấy chút vui vẻ tươi tắn nào của ngày mới, mở đầu là tiếng đàn trầm lặng nhớ thương, tiếng đàn mang theo linh lực mê hoặc chúng sinh nơi đỉnh lộng gió, mỗi sáng Phong Trản đều như vậy. Kết thúc bản nhạc, Lan Khuynh Hàn khẽ mở mắt, tay y phất nhẹ một chút, cây đàn tranh bạch ngọc liền biến mất. Lan Khuynh Hàn đứng lên, y nhìn về phía xa xăm thở dài, gió lồng lộng tung bay mái tóc đen dài chấm chân của y, năm năm chưa một lần cắt tóc. Sau ngần ấy thời gian tu luyện, Lan Khuynh Hàn đã thức tỉnh sức mạnh của Phong thần, thậm chí bây giờ y chỉ cần niệm chú một chút thì một cơn lốc sẽ sẵn sàng nghe lệnh y đi càn quét bất cứ nơi nào, tuy y đã thành công bước đầu, có thể rời khỏi nơi này và tu luyện như bao tu sĩ khác nhưng Mặc Kỳ Huyên lại không như vậy, trong thời gian năm năm chỉ để hắn tăng tu vi chứ không thể xuất hiện thêm cái đuôi thứ 9. Vậy nên bây giờ Lan Khuynh Hàn đi ra ngoài thì ai đón y vậy nên y vẫn cứ lì lợm trú ngụ tại nơi đây. Bỗng nhiên có một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ vào chân y, Lan Khuynh Hàn không bất ngờ, y cúi xuống bế con hắc miêu mềm mại lên tay. Hắc miêu này đã thành tinh rồi, chẳng qua chưa đủ tu vi hoá người, nó nghe hiểu con người nói gì và cũng thực thông minh, nó biết chủ nhân đang sầu muộn. Lan Khuynh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve thứ duy nhất Mặc Kỳ Huyên để lại. Một lúc sau lại có một con bạch điểu bay đến, con chim nhanh nhẹn, chiếc mào trắng dài cong vút, đôi mắt đen láy sắc bén, sải cánh to đón gió nhẹ nhàng chao lượn rồi đáp xuống bên cạnh Lan Khuynh Hàn. Hắc miêu thấy bạch điểu liền vui sướng nhảy cẫng lên, nó tuột khỏi tay Lan Khuynh Hàn, bốn chân nhanh nhẹn chạy đến bên bạch điểu, thế nhưng bạch điểu lại có vẻ không thích hắc miêu cho lắm, nó làm bộ mặt ghét bỏ lại bay đến bên vai Lan Khuynh Hàn, hắc miêu thấy vậy tủi thân một cục, Lan Khuynh Hàn phì cười, y ôm hắc miêu lên vỗ về.
- Người ta không thích ngươi rồi, đợi một thời gian nữa cho ngươi đi gặp nương được không?
- Meo...meo
Hắc miêu chán nản kêu lên, thực ra nó có thể nói nhưng hiện giờ chẳng buồn thốt lên câu nào nữa rồi. Bạch điểu vỗ cánh bên cạnh không quan tâm, nó tu luyện ngàn năm đã thành một đại yêu, bất quá mới phục dưới chân Lan Khuynh Hàn, nó cao ngạo, mạnh mẽ nên chẳng buồn để ý hắc miêu còn chưa hoá hình này. Bỗng bạch điểu hoá hình, một nam nhân cao tuấn mĩ hiện ra, trường bào trắng hoa văn đen khiến y càng thêm uy mãnh, hắc miêu nhìn đến xuất thần. Lan Khuynh Hàn hỏi han:
- Dạo này thấy ngươi lui về đây thường xuyên, có chuyện gì sao?
Nam nhân bên cạnh nhíu mày, đúng là y đang có chuyện muốn nói với Lan Khuynh Hàn, y cất giọng đều đều cung kính và nghiêm túc:
- Chủ tử có hay không biết đến thuật Nhập Mộng?
Lan Khuynh Hàn không nói gì, y nhìn sang nam nhân bên cạnh như muốn hỏi "biết để làm gì", nam nhân giải thích:
- Người biết rằng khi tu luyện, tu sĩ đều sẽ nhập mộng vào ban đêm. Đó là lúc duy nhất tu sĩ không tu luyện nên có thể gặp tu sĩ vào lúc đó mà không làm gián đoạn quá trình tu. Ngài hiểu ý ta chứ?
Lúc này Lan Khuynh Hàn mới ngẫm ra được ý nói trong lời của nam nhân, thì ra là vì thấy y đang quá sầu muộn nên bạch điểu mới tìm hiểu cách này giúp y gặp Mặc Kỳ Huyên. Nhưng một lúc sau, nam nhân lại nói:
- Nhưng khi gặp thì không được phá mộng cảnh, không được chạm vào nhau, chỉ được nhìn nhau nếu không mộng sẽ bị phá, lúc đó sẽ nguy hiểm cho tu sĩ.
- Đa tạ ngươi, Trọng Quang.
Lan Khuynh Hàn chỉ cần biết đến thế, nhìn nhau cũng được, y nhớ nương tử đến sắp điên lên rồi. Bện gọn mái tóc dài đen bóng, Lan Khuynh Hàn bế hắc miêu lên, cùng Trọng Quang đang dang rộng đôi cánh trắng, một người hai vật bay về Thường Vân. Vì vẫn là sáng sớm nên chưa thể tìm Mặc Kỳ Huyên, Trọng Quang thu lại đôi cánh theo sau lưng Lan Khuynh Hàn, hắc miêu được về nơi cảnh sắc quen thuộc liền có chút vui vẻ cọ cọ lên người Lan Khuynh Hàn. Hai người cùng hướng về hoàng cung, họ đã không đi cửa chính vì lí do thị vệ rất phiền, thế là Lan Khuynh Hàn cùng Trọng Quang liền thẳng thừng cưỡi gió qua tường thành cao ngất, trực tiếp đến chính điện hoàng đế. Mới từ cửa đã vọng ra tiếng trách mắng inh ỏi:
- Ngươi ở đó bao lâu cũng không thèm báo với ta một tiếng. Ngươi biết ta lo lắm không hả? Nhiều ngày không thèm về, hỏi ai cũng không biết. Trọng thương liền cũng không nói với sư huynh một câu nào sao?
- Ta biết lỗi rồi.
Nghe Sư Tử trách mắng, Song Tử cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi mà thôi, sư huynh tuy yêu thương hắn nhưng cũng đáng sợ đến kinh khủng. Lan Khuynh Hàn bước vào thấy một màn như vậy liền nhắc nhở:
- Sư nhi, đừng trách Song nhi nữa.
- Sư phụ/ Lan sư phụ.
Cả hai người đều bất ngờ, chỉ mỗi Bạch Dương cung kính cúi mình:
- Tham kiến sư phụ.
- Sao người lại đến đây? Người ngồi đi. Người đâu chuẩn bị trà hoa lan.
Sư Tử vội vã từ trên ngai vàng bước xuống, hắn hỏi han rồi nhanh chóng ra lệnh cho người hầu.
- Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Giọng nói mang lạnh lùng của trời tuyết lại mang sự xa xôi của gió trên cao cất lên, tuy là lời cung kính như bao người khác nhưng Sư Tử nghe ra sự cao ngạo trong đó, thực khá giống Bạch Dương.
- Đây là Trọng Quang, một bằng hữu của ta.
Lan Khuynh Hàn giới thiệu sơ qua, y ngồi xuống nhấp nhẹ chén trà nóng thơm phức lại chan chát khiến tâm tình y ổn định. Đôi môi khô nứt trở nên dễ chịu hơn, Lan Khuynh Hàn mới mở giọng:
- Ta đến xem tình hình các đồ đệ, nghe nói Dương nhi mới hoà hợp với Hoả thần đúng không? Còn khó khăn gì không?
- Con thì không nhưng Sư Tử thì có. Sư phụ, người có cách nào khiến cho dư trấn nhiệt của Hoả thần không còn tác động lên người Sư Tử nữa không?- Bạch Dương nghe sư phụ hỏi vậy liền biết y đã nhận ra họ có vấn đề, song tu linh lực rất nguy hiểm, không thể không để lại hậu quả. Sau khi song tu linh lực xong, Sư Tử thường ngày ho ra máu, cơ thể hắn nóng lạnh đột ngột, đêm thường sốt cao, hơn nữa linh lực còn hỗn loạn do nhiệt từ linh lực hoả thần. Đương nhiên Bạch Dương có đi tìm Xử Nữ, hắn đã kê đơn cho Sư Tử cũng đã nói rằng thuốc này chỉ làm giảm nhiệt từ linh lực để hạn chế ho ra máu và đổi nhiệt độ đột ngột chứ không thể chữa dứt điểm. Sau khi nghe Bạch Dương kể mọi chuyện, Lan Khuynh Hàn lập tức dùng linh lực dò thử, một lúc sau y nói:
- Xử nhi nói đúng, không thể chữa dứt điểm được. Nhiệt từ hoả thần vẫn sẽ toạ trong người Sư nhi. Bất quá nó tác quái được như vậy là do Sư nhi chưa đủ mạnh. Ta không nhầm thì Sư nhi mới Nguyên Anh. Tu tiếp lên Luyện khí là được. Cứ dùng thuốc của Xử nhi và còn Dương nhi hãy tập điều khiển linh lực Hoả thần làm giảm sức công phá của nó trong người Sư nhi.
- Đa tạ sư phụ.
Bạch Dương nghe vậy rất đỗi vui mừng, y biết việc này cần thời gian và rằng tu lên Luyện khí cũng không phải chuyện dễ dàng thế nhưng chỉ cần có cách, y sẽ không bao giờ bỏ cuộc, huống hồ Sư Tử là người y tâm duyệt, mỗi ngày nhìn hắn một chút lại thổ huyết, lúc thì nóng như lửa, chốc lại lạnh như băng khiến Bạch Dương không thể tập trung vào bất cứ việc gì, đôi mắt y chỉ một lòng hướng đến xem Sư Tử, mỗi lần Sư Tử phát sốt là một lần Bạch Dương lo lắng, không ăn, không ngủ cũng chẳng luyện binh. Thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt đệ tử, Lan Khuynh Hàn cũng vui lòng, y quay lại vấn đề chính:
- Sư nhi, con biết đến thuật Nhập Mộng đúng không.
- Người muốn sử dụng nó sao?
Sư Tử có chút ngạc nhiên khi nghe Lan Khuynh Hàn thắc mắc về chú thuật, trong tâm trí hắn, Lan Khuynh Hàn là môt người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không biết vậy mà cũng có ngày phải hỏi hắn về Nhập Mộng thuật. Lan Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, y biết thuật này nhưng chưa bao giờ sử dụng nó, mộng cảnh khá nguy hiểm, mộng cảnh mà bị phá thì ắt sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ nên y hỏi Sư Tử cặn kẽ hơn để tránh ảnh hưởng đến Mặc Kỳ Huyên. Trọng Quang bỏ đi dạo chơi, hắc miêu thấy vậy cũng bám áo đi theo, cả một buổi sáng hôm đó, Lan Khuynh Hàn chỉ một mực nghiêm túc luyện thuật Nhập Mộng. Sư Tử sau khi hướng dẫn xong cũng li khai, Song Tử đến Lãnh Thiên môn từ lâu, một mình Lan Khuynh Hàn lấy chính điện của hoàng đế làm nơi luyện tập. Sau khi đã nhuần nhuyễn, Lan Khuynh Hàn đứng lên cũng là lúc Trọng Quang chạy về, giọng y có chút vội vã, hắc miêu trên tay y mắt nhắm nghiền, cơ thể nằm oặt mệt mỏi, y nhanh chóng đưa hắc miêu cho Lan Khuynh Hàn xem thử, Lan Khuynh Hàn nhìn qua một chút là biết hắc miêu bị làm sao, y nhắc nhở Trọng Quang:
- Đưa nhóc con này về Phong Trản. Đặt hắn lên sàng đan chờ hắn hoá hình. Sau khi hắn hoá hình, hãy cho hắn uống đan này. Lúc hắn tỉnh lại, nói với hắn, hắn tên Mặc Lan Hạ.
Trọng Quang nghe theo, cánh trắng dang rộng đưa hắc miêu về Phong Trản. Lan Khuynh Hàn nhìn theo một chút rồi nhấc chân bước ra khỏi chính điện, y cưỡi gió đến một cái hang to bao trùm kết giới. Xung quanh là cây cỏ rậm rạp cùng hoa dại đủ sắc, vì Mặc Kỳ Huyên là hồ ly đã tám đuôi, rất ít hồ ly tu được đến tám đuôi, vậy nên có thể nói Mặc Kỳ Huyên chỉ mạnh sau Hồ vương trong hồ tộc nếu so về tu vi. Vì lẽ đó nên linh khí trong vòng mấy dặm đều tập trung xung quanh hang. Cảm thấy khí tức quen thuộc, Lan Khuynh Hàn có chút xúc động, y nhớ tiểu hồ ly của y, năm năm chưa bao giờ là dài đến vậy trong cuộc đời gần như bất tử của một tu sĩ Hoá thần như y, thế nhưng cái cảm giác chờ đợi nó đã kéo năm năm của y thành năm trăm năm. Lan Khuynh Hàn ngồi xuống trước cửa hang, đầu y tựa vào lớp đá lởm chởm dài đặc, y ghé tai sát vào như muốn xem động tĩnh bên trong, dù biết sẽ không khiến y gặp được Mặc Kỳ Huyên nhưng vẫn khiến Lan Khuynh Hàn có cảm giác được gần người thương thêm một chút. Y đang nghĩ, liệu rằng khi đi vào mộng cảnh, được nhìn thấy Mặc Kỳ Huyên thì y còn dũng khí đi ra nữa không, y không dám chắc. Lan Khuynh Hàn cứ ngồi áp tai vào lớp đá, y thủ thỉ về những năm tháng cô độc của mình cứ như vậy cho đến khi tối muộn. Lan Khuynh Hàn chỉ đợi thời khắc này, đúng lúc linh khí tràn vào bị dừng lại, y cẩn thận vẽ trận pháp trước cửa hang, sau đó y đững giữa trận pháp cẩn trọng đọc chú ngữ, trận pháp sáng bừng lên theo từng câu niệm, gió tứ phương hội tụ theo lệnh Phong thần kích hoạt trận pháp, kết giới khổng lồ bao quanh Lan Khuynh Hàn và hang động, một lúc sau y nhắm mắt ngồi xuống. Khi đôi mắt phượng hé mở, xung quanh đã là một khung cảnh khác thế nhưng rất đỗi quen thuộc, đó chính là căn nhà với vườn thảo dược trước sân của họ. Lan Khuynh Hàn mỉm cười, y lưu luyến bước vào sân, đây là mộng cảnh của Mặc Kỳ Huyên nên mọi thứ sẽ theo ý của hắn. Khung cảnh mà Lan Khuynh Hàn nhìn thấy chính là cảnh Mặc Kỳ Huyên ngồi vào lòng y âu yếm, bên cạnh của con mèo đen nhỏ chơi đùa với bươm bướm chim chóc, thật là một màn ấm áp hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ biến mất như trở về với thực tại, Mặc Kỳ Huyên biết đây là mộng cảnh, hắn lại ngồi đó thẫn thờ, khuôn mặt mới nãy còn vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối cùng nhớ thương vô hạn. Lan Khuynh Hàn chua xót, y nhẹ giọng, ôn nhu vô ngần, yêu thương gọi hắn:
- Tiểu Huyên
Mặc Kỳ Huyên giật mình, hắn lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng nói, khuôn mặt tuấn mĩ đối diện ái nhân lập tức trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Hắn đứng lên vội vàng chạy về phía Lan Khuynh Hàn, thế nhưng như nhận ra điều gì đó, hắn dừng lại, nụ cười chua xót so với Lan Khuynh Hàn giống nhau đến mấy phần. Lan Khuynh Hàn có chút ngạc nhiên, tại sao Tiểu Huyên không đến gần hơn. Mặc Kỳ Huyên cất giọng thất vọng não nề:
- Vẫn là mộng cảnh do ta tưởng tượng ra mà thôi, thế nhưng lần này có vẻ thật quá rồi.
Lan Khuynh Hàn đau đớn, thế nhưng y vẫn nở nụ cười ôn nhu, khẽ khàng giải thích:
- Không phải do tưởng tượng, là ta Tiểu Huyên. Ta dùng thuật Nhập Mộng.
Nghe vậy, Mặc Kỳ Huyên lập tức nở nụ cười thật tươi, đôi mắt xinh đẹp lập tức ngập nước mắt, hắn vui đến không một từ ngữ nào có thể tả được tâm trạng bây giờ. Lan Khuynh Hàn đến gần, y rất muốn đến gần hôn lên đuôi mắt ngập trong màn mưa mặn nhưng rồi nghĩ đến an nguy của Mặc Kỳ Huyên, y đành kiềm lại. Mặc Kỳ Huyên có vẻ cũng biết đến việc này, hai người chỉ cách có một bước chân. Đối với họ, sau năm năm như vậy thực chưa đủ nhưng so với cách biệt đến không thể nhìn mặt, chỉ có thể ngắm lại trong tâm can, trong trí nhớ, trong trái tim vậy thì như này đã là thoả mãn. Cách nhau một bước chân thế nhưng tâm can đã sớm giao hoà không khoảng cách, hai người cứ như vậy âm thầm bên cạnh nhau, vốn là có bao lời muốn nói, Mặc Kỳ Huyên đã nghĩ mình sẽ nói rất nhiều khi gặp Lan Khuynh Hàn nhưng không, hắn không thể thốt lên được một câu nào để lột tả tâm trạng và nỗi nhớ của mình, hắn biết Lan Khuynh Hàn hiểu, thế nên y cũng chỉ ngồi, không nói. Ánh mắt chan hoà, linh hồn giao thoa, họ còn nhiều thời gian, tâm đã thuộc về nhau thì mọi thứ đều không có khái niệm đặc biệt.
Cứ như vậy đến khi mộng cảnh tan biến, sau khi bước ra ngoài, nụ cười vẫn còn vương trên môi Lan Khuynh Hàn, y lưu luyến nhìn cửa hang một chút, đặt một nhánh hoa đào trước cửa hang rồi bước đi. Thầm nghĩ đêm mai chắc chắn sẽ có nhiều lời để nói hơn, một ngày nào đó họ sẽ tương phùng, không phải mộng cảnh này, cũng không trong hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn đến như vậy. Mặc Kỳ Huyên lòng như trút được bầu nhớ thương nặng trĩu, tâm can thanh thản, linh khí trời đất cuồn cuộn chảy về nhập vào đan điền như sự vui sướng của hắn đêm nay. Hai người khác nhau, chung một tâm trạng, liệu còn gì có thể chia cắt họ được nữa?

 Hai người khác nhau, chung một tâm trạng, liệu còn gì có thể chia cắt họ được nữa?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trọng Quang

Tâm ta duyệt ngươi( 12 chòm sao- đam mỹ cổ trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ