Sau lần li khai đôi uyên ương Lan Mặc, Thiên Yết về Bắc trạch đã thập phần mệt mỏi, hắn không đi vào chính điện mà đến thư phòng nghỉ ngơi đồng thời xem chút thông tin về việc giảm sức công phá của thiên lôi độ kiếp. Bảo Bình theo Thiên Yết đi vào, thấy hắn mệt đến mức hai hàng lông mày sắp nhíu đến hỏng ấn đường rồi. Y đau xót tiến đến cầm lấy sách của Thiên Yết đặt xuống, Thiên Yết bất ngờ ngẩng đầu lên thì một ngón tay mát lạnh đã chạm lên ấn đường của hắn, ngón tay mang theo linh lực dễ chịu xoa dịu tâm trí hắn. Thấy Thiên Yết không còn nhăn mặt, Bảo Bình mới nhẹ lòng một chút, y cất giọng ôn nhu mang chút trách móc cùng xót xa:
- Thiên Yết a, ngươi đừng cố quá, mệt thì cứ nghỉ, sau đó mới có thể hảo hảo làm việc, còn nữa đừng suốt ngày nhăn mặt vậy, sẽ xuất hiện nếp nhăn đó.
Tuy Thiên Yết biết Bảo Bình đang nhắc nhở quan tâm hắn, lòng hắn vui đó nhưng miệng vẫn phải đá đểu một chút:
- Vậy là ta có nếp nhăn sẽ không còn đẹp nữa, đến lúc đó Bảo Bình sẽ chê ta sao?
Câu nói chỉ mang ý trêu đùa nhưng Bảo Bình lại thật xót xa, y lắc đầu nói:
- Không chê, ngươi như vậy không tốt cho sức khoẻ, ta đi làm cho ngươi chút điểm tâm.- Sau đó y đứng dậy đi đến trù phòng.
Vốn Thiên Yết định nói rằng Bảo Bình không cần động tay, có thể sai hạ nhân làm nhưng Bảo Bình nhanh quá, hắn nhắc không kịp nên cũng thở dài để tuỳ ý Bảo Bình. Thiên Yết buông sách xuống nhắm mắt dưỡng thần. Bảo Bình sau khi vất vả một chút ở trù phòng cuối cùng cũng có thành quả, món bánh hoa quế này y đã làm đi làm lại rất nhiều lần, vất đi bao nhiêu cái bánh, bị thương cũng không biết bao nhiêu lần, thành công hoàn mĩ rồi mới dám đi làm cho bảo bối của y. Lúc Bảo Bình háo hức cầm đĩa bánh vào thì thấy người kia đã nhắm mắt từ hồi nào. Y cười ôn nhu, nhẹ nhàng đi đến đặt đĩa bánh trên thư án. Vốn nghĩ Thiên Yết không phát hiện ra nhưng ngay sau khi y đặt đĩa bánh xuống Thiên Yết đã mở mắt ra rồi. Bảo Bình ngồi bên cạnh nhắc nhở:
- Ngươi ngủ thêm chút nữa đi.
- Người tu tiên vốn không cần ngủ, ta chỉ điều tức lại chút thôi, bánh hoa quế à?- Thiên Yết lắc đầu rồi nhìn đĩa bánh thơm phức trên bàn, ngửi hương thôi đã thấy ngọt.
Bảo Bình cười vui vẻ, y cầm một cái đưa tới miệng Thiên Yết giọng nói pha lẫn chút tự hào:
- Ta tự làm đó, ngươi ăn thử xem có ngon hơn lần trước chúng ta ăn ở hội chợ không.
Thiên Yết thấy mùi ngọt như vậy chắc chắn bánh cũng sẽ rất ngọt, tuy hắn hảo ngọt thật nhưng ngọt quá vẫn sẽ làm cho hắn khé cổ nuốt không trôi. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Bảo Bình, Thiên Yết vẫn là mở miệng cắn một miếng. Vị ngọt liền tràn vào trong miệng, đánh tỉnh tâm trí mệt mỏi của Thiên Yết, bánh mềm thơm mùi quế rất ngon. Bảo Bình thấy biểu cảm của Thiên Yết liền biết là mình thành công rồi.
- Sao hả? Ngon đúng chứ. Đồ ngọt giúp ngươi bớt mệt mỏi đó nha.- Y cười toe toét rồi đẩy đĩa bánh về phía Thiên Yết.
- Ừm, rất ngon. Bánh rất thơm còn mềm, Bảo Bình ngươi rất giỏi.- Thiên Yết rất ít khi khen người khác tuy nhiên với người này hắn không kiềm chế được muốn tán thưởng. Thiên Yết đâu thấy ngọt mỗi trong miệng đâu, lòng hắn cũng ngào đường luôn rồi.
- Quá khen quá khen. Nếu ngươi thích, ta sẽ làm cho ngươi ăn mỗi ngày. Đây còn nhiều ngươi ăn tiếp đi.- Bảo Bình hứa hẹn cười cười, cầm miếng mới lên đưa cho Thiên Yết.
Nghe đến chữ "mỗi ngày" kia, tim Thiên Yết liền chậm một nhịp, tuy nhiên hắn cũng không muốn ảo tưởng, hắn quay lại hỏi cái con người đang cầm miếng bánh mình vừa ăn dở đưa vào miệng thưởng thức như mĩ vị:
- Có thật không?
- Hả? Thật cái gì?- Bảo Bình có chút mờ mịt, bảo bối y hỏi cộc lốc quá đi.
- Có thật là ngươi sẽ làm bánh cho ta ăn mỗi ngày không?- Thiên Yết nhìn thẳng mặt Bảo Bình, nhấn mạnh hai chữ "mỗi ngày".
Bảo Bình ngẩn ra chút, trong lòng liền sáng tỏ," A tiểu giáo chủ, tiểu mê người, ta bắt được ngươi rồi", y cười vui vẻ ôn nhu, tiến đến tháo mặt nạ bạc lạnh lẽo để lộ gương mặt tưởng chừng như ảo diệu ở trần gian, y rành rọt từng chữ một:
- Ta- Liêm trinh tinh quân Huyền Bảo Bình xin nguyện mỗi ngày đều làm bánh hoa quế cho Lãnh giáo chủ Lãnh Thiên Yết .
Thiên Yết không ngờ Bảo Bình lại dứt khoát đến vậy, hắn cảm thấy như đây là lời hứa hẹn đáng tin cậy nhất. Thiên Yết phì cười vui vẻ, gương mặt tưởng chừng như sắp liệt hết cơ mặt lại bừng sáng như hoa nở. Thiên Yết buông lời trêu đùa Bảo Bình:
- Ta tin ngươi. Nhưng mà cái bánh đó ta đang ăn dở. Ngươi không ngại dơ sao. Hửm?- Thiên Yết cầm cái bánh mới cười mở giọng tà mị.
Nghe thấy giọng nói với chất điệu quen thuộc Thiên Yết chỉ dùng để nói chuyện với mình trước đây y liền biết bảo bối động tâm rồi. Lãnh giáo chủ quyến rũ như nào chỉ có mình y biết. Bảo Bình nhất quyết lộ ra vẻ mặt câu nhân tiến đến gần Thiên Yết phả hơi thở thơm tho ấm áp của mình vào tai hắn, y thì thầm giọng trầm khàn gợi cảm:
- Nước miếng của Lãnh giáo chủ là sạch sẽ nhất. Chết đi sống lại một đời mới được nếm thử. Làm sao dám buông lời chê bai. Ngược lại Lãnh giáo chủ có muốn thử một chút vị khác biệt không?
Tai Thiên Yết quả thực rất nhạy cảm, lúc Bảo Bình tiền gần lại, cảm được hơi thở bên tai, Thiên Yết đã rùng mình rồi. Nghe Bảo Bình buông lời mời gọi, Thiên Yết cũng không vừa, hắn đối mặt thật gần với Bảo Bình, cầm miếng bánh mình vừa cắn dở bẻ ra thành miếng nhỏ, hắn nói:
- Thật tò mò hương vị đặc biệt a.- Sau đó đặt bánh vào miệng làm cầu nối giữa môi mình và bạc thần người đối diện.
Bảo Bình cười tà, từ từ cắn miếng bánh thu hồi khoảng cách giữa hai đôi môi, đôi mắt Thiên Yết mở nhẹ có chút thích thú lại quyến rũ, môi mỏng giữ miếng bánh hờ hững đợi chờ bạc thần quyến rũ tiến lại gần. Bảo Bình khi tiến sát đến miếng bánh nhỏ cuối cùng liền một tay giữ chặt lấy cái eo thon dẻo dai, một tay giữ gáy Thiên Yết, triệt để áp môi phủ lên cánh môi quyến rũ của bảo bối. Y liếm nhẹ một chút rồi chui vào khoang miệng y nhung nhớ bấy lâu, cảm giác quen thuộc như được về nhà khiến Bảo Bình mê luyến. Khoang miệng ấm áp quen thuộc lại một lần nữa nhấn chìm Bảo Bình, lưỡi y tung hoành ngang dọc, liếm lên mọi ngóc ngách không để thoát một chỗ nào, Thiên Yết chủ động vươn đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt của bánh dây dưa quấn quýt với Bảo Bình. Y mút đầu lưỡi ngọt ngào, điên cuồng quyến luyến hôn sâu. Nước bọt tuy cơ man đi vào miệng Bảo Bình nhưng vẫn là quá nhiều, hoà quyện chảy xuống khiến một màn này trở nên kích tình. Bảo Bình theo thói quen mơn trớn tai Thiên Yết khiến hắn kêu ưm một cái và thầm nghĩ sao tên này lại có thể kích thích hắn như vậy, y hiểu hắn đến mức nhiều khi Thiên Yết cảm thấy Bảo Bình có chút đáng sợ, có những thứ Thiên Yết không hề chia sẻ nhưng Bảo Bình biết, những thói quen cũng như sở thích của hắn, Bảo Bình thuộc làu làu như thể đang tự kể về chính mình vậy. Sau khi Bảo Bình lui ra còn cố tình cắn nhẹ vào đầu lưỡi ngọt ngào, sợi chỉ bạc liên kết xuất hiện chứng minh cho sự nồng nhiệt của cả hai.
- Thiên Yết ngươi thật ngọt a.- Bảo Bình ôm Thiên Yết vào lòng cảm thán.
Trong khi đó Thiên Yết vẫn có chút trầm mê trong nụ hôn quen thuộc, hắn vô thức nói:
- Ngọt cũng chỉ cho ngươi.
Bảo Bình giật mình, y vội nhìn xuống nghĩ Thiên Yết có kí ức kiếp trước nhưng y nhầm rồi. Thiên Yết là đang vô thức thôi. Tuy vậy, Bảo Bình vẫn yêu thương hôn lên đỉnh đầu Thiên Yết.
- Đúng, ngươi không cần cho, nó là của ta rồi. Vĩnh viễn.
Sau đó hai người không hẹn mà cùng chìm vào giấc ngủ bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm ta duyệt ngươi( 12 chòm sao- đam mỹ cổ trang)
RomansaThể loại: 12 chòm sao, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, cổ trang, h.