Khởi nguồn: Cuộc gặp ngẫu nhiên

751 32 4
                                    

By: Ruhirina
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
__________________________________
Đêm đông trên ngọn núi nào đó, nước Nhật.
"Onii, nhanh lên đi, sẽ bị la mất.."
2 đứa trẻ kéo nhau chạy thục mạng, xuống núi. Những con tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ cả lớp dày dưới nền đất. Những dấu chăn hằn lên rõ thấy. Nền trời đục ngàu, đen kịt. Bỗng dừng chân, cậu em nhanh tiến lại chỗ tuyết dày nhô lên. Linh cảm nào đó bảo cậu rằng chỗ tuyết ấy chắc chắn không phải 1 cục đá. Không suy nghĩ, tay phủi lớp tuyết dày. 1 làn tóc lạnh ngắt ảo ảo thực thực. Cậu anh cũng chạy đến, ôm mớ tóc rối kéo ra. Khá nặng. Loay hoay với độ lạnh của trời đông, khuôn mặt trắng nhợt nhạt không chút sức sống lộ ra. Có lẽ là 1 cô bé. 2 đứa trẻ cứ lôi lôi kéo kéo.
"Phù...."
Cứu được rồi. Nhưng cô lạnh quá, không biết đã ở đây được bao lâu. Tim ngừng đập, thật tội nghiệp. Chắc cô đã có 1 gia đình tồi. Kết thúc suy nghĩ, 2 cậu bé đem cô về nhà. Để cho cô 1 đám tang nhỏ. Nhưng phải đợi cơn thịnh nộ của người cha chấm dứt trước.
Cái lạnh len qua kẽ hở cửa sổ trong phòng. Thổi nhẹ vào khuôn mặt ướt sũng của cô bé. Bên cạnh là những cậu bé lúc nãy. Nét mặt như chăm chăm vào em. Cơ thể em đã ấm lên, tuyết tan, thấm ướt bộ kimono sắc đen thêu vân đỏ. Khẽ nhăn mặt. Mắt em khẽ mở. Cậu em cuống lên chạy ra ngoài gọi mẹ. Cậu anh thì vẫn giữ phong thái vừa rồi, vẫn chăm chăm nhìn những chuyển biến trên khuôn mặt em. Người mẹ nhẹ nhàng bước vào, chiếc khăn trên tay khẽ luồn qua làn tóc xơ cứng ướt mèm, lau sơ làn nước đang cố nhỏ xuống sàn nhà để trốn thoát. Cả người em cứ run lên, mắt nhắm chặt, co chân thu mình về, có vẻ như em không thích sự đụng chạm từ người phụ nữ xa lạ này. Và như 1 chú mèo nhỏ, cô bé đang cố làm thân, nhưng sẽ sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào. Người mẹ cười mỉm, tay từ từ đặt lên đầu em, xoa nhẹ khi đã nhận được tín hiệu đồng ý.
" cháu tên là gì?..."
Không có bất kì câu trả lời nào phát ra, chỉ có sự im lặng và đôi mắt vô hồn của em. Người phụ nữ cũng không cố gặng hỏi. Chỉ mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Em vẫn ngồi im, mắt nhìn vô định xuống sàn. Giật mình thoát khỏi sự suy tư không nên có ở 1 đứa trẻ, em thu mình về góc phòng. Nhìn lướt qua 2 cậu bé đã say giấc. Song 1 chút tủi thân, úp mặt vào đầu gối, run lên 1 đợt.
Cậu em tỉnh giấc vì tiếng động khá lớn, chẳng có gì. Tầm nhìn dừng lại ở cánh cửa sổ đã bật tung, cây đinh trên thành vẫn níu lại được 1 mảnh vải đen,....thêu vân đỏ. Cô bé đã bỏ trốn. Cậu nhìn xa xa theo vết chân trong tuyết, 1 hình bóng nhỏ tan vào màn đêm đen, nơi những thứ con người chẳng biết được.
Tay cầm mảnh vải đã nguội lạnh, vẫn ẩm chút hơi nước, nhẹ nhàng, cậu đặt nó vào tủ áo. Rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sau 1 lúc trằn trọc với mớ suy nghĩ xa xôi nào đó.
____________________________________
Debut: 31-03-2022
Đôi lời tác giả: khởi đầu nhẹ nhàng thôi, văn phong của tôi tệ quớ, bí ngôn nữa. Mấy tập sau ảo lắm luôn, đừng la tui nha🙏☺🔪

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ