7: Thu

207 18 4
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Lần đầu ăn thức ăn nóng. Không quen chút nào. Thật khó nuốt. Lại còn là cháo cơ đấy. Nhưng biết sao đây? Cổ họng em cứ rát suốt. Nói cũng đau thì phải ăn gì cho vừa nuốt? Shinobu đang rất kiên nhẫn, bón từng thìa cho em. Vì em là người rừng. Người rừng đấy. Lại còn đôi chân. Cô nói rằng việc hồi phục hay không là do em. Tâm trạng và sự cố gắng là 2 yếu tố cực kì quan trọng. Nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn chỉ có 17%. Em bị đau tim mà chết mất. Người của sát quỷ đoàn mà vô dụng đến thế là cùng. Hiện tại em mới chỉ cấp quý. Thật khốn nạn. Ước gì em sinh ra đã có tài năng nhỉ. Em thật ngốc. Nếu điều ước không thể thành sự thật, vậy thì hãy ước thật xa xỉ lên. Sao em không ước em sinh ra ở 1 gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường, và lớn lên bình thường. Những thứ từ hư vô chắc có được? Chẳng nghĩ nữa. Em cần thời gian, dòng chảy ấy đã hứa sẽ chờ em lớn, nhìn em trưởng thành. Em muốn làm ngoại lệ duy nhất. Thế mà bị lãng quên rồi. Em quá chậm chạm, thiếu đi tình thương, mảnh vỡ trái tim không thể tự liền lại. Cứ thế mà cơ thể rồi yếu đi, sợ không kịp lớn. Thuận theo lẽ tự nhiên mà bỏ quên rằng bản thân mình muốn thế nào mà cố. Giờ thì thảm rồi. Như một người lữ hành giữa sa mạc với đôi chân như đã mòn. Đón ánh nắng như nhát dao, không dịu dàng mà lại gay gắt, lấy hết đi sự sống của nước. Khô khốc cằn cỗi. Chỉ riêng lãnh địa của em thôi nhỉ. Không. Thần trí em làm gì có nắng. Đôi vai gầy vụn vỡ cố nhặt lại bản thân giữa bóng đêm lạnh toát không chút ánh sáng. Chỉ sống với chút quá khứ già khòm. Trân trọng nâng niu như 1 báu vật. Chẳng nguyên vẹn mà rách nát. Em chẳng biết nên buông hay nên giữ. Thật quá khó với em. Chẳng biết đến lúc nào, hi vọng 1 đốm tàn của ngọn lửa héo sẽ ánh lên hi vọng cho những cọng nắng ngày nào đó sẽ lại tỏa cho em sự ấm áp. Ước gì, đã không, được sống thế này, cảm ơn, vì, đã sinh ra em, để đau khổ tôi luyện. Không khóc thật. Em đã quá dũng cảm để đối mặt với chính bản thân. Và tin chắc rằng vật thể đáng sợ nhất trần gian này không thể đánh gục. Bởi vì chính em đã là vật thể ấy. Thoát dòng suy nghĩ đã quá xa ấy, cố lê đôi chân để có thể hút lấy ánh dương sắp khuất núi. Chẳng biết tự bao giờ, mà khóe môi em cong lên, đôi mắt cười. Không quá nhanh nhưng thứ gì đó đã chúc cho ngày mai sáng lên trong đôi mắt đục ngầu xấu xí của em. Nhánh cây khô đang cố níu tàn dư của hoàng hôn, cất cẩn thận vào tầng lá sẽ ủ ấm thân nó ngày không xa. Rồi khi đêm đến lại gửi cho em qua làn không khí trống vắng ấy.
"Tối rồi, về không?"
Âm đã giảm trọng lực, nhẹ thênh đủ để em hứng lấy rồi cất trong đầu. Đến bao giờ nhỉ? Hay cùng em nhìn hoàng hôn từ ban nãy? Xoay mặt về phía cậu, bắn 1 nụ cười cùng chút hương nắng vừa đậu lại chưa muốn về với mặt trời. Khoảng không gian như hẹp lại. Chỉ muốn dừng chân lại chút để cố nhìn cho rõ là em hay là mẹ. Đẹp quá. Chẳng níu lại được, quyết làm đôi chân của em. Đưa về căn phòng rộng cuối hàng cây vàng thẫm đang cố ôm chặt những con lá khỏi chạy trốn. Có lẽ cậu hiểu em hơn rồi. Quanh căn phòng nhỏ, 1 dãy nước như đóng băng phủ quanh, giữ nhiệt độ lạnh tê tái cho lớp băng mỏng trên sàn không tan đi khi nắng về. Đặt em lên chiếc ghế cũ, chần chừ một vài giây, cậu lấy từ áo ra một mảnh vài cũ mèm. Cầm lấy bàn tay buốt giá quanh năm của em, đặt nhẹ lên. Không không nỡ thả tay, cố cuốn em vào hơi ấm, muốn giữ lấy để ban chút nhiệt. Rồi tiếc nuối buông ra. Ngước mắt lên nhìn em, chăm chú kĩ càng để không bỏ sót bất kì chi tiết hay sự biến đổi nào. Chút ngạc nhiên, mảnh vải còn lưu nhè nhẹ chút oải hương và tuyết. Em đấy. Đặt ánh mắt bàng hoàng lên con ngươi xanh ánh của cậu.
"Của cô, phải chứ?"
"Cậu là....cậu ấy?"
"...."
"Có lẽ là không, tôi là người em, không phải....."
Không kịp nói hết câu, em xô bản thân vào người cậu, vòng tay lạnh ôm lấy hơi nóng từ người trước mặt. Cậu không ngạc nhiên quá, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng đang chút run. Cứ thế, nhẹ nhàng tĩnh lặng, nhưng cũng không chút nhàm chán. Em muốn một làn sự sống ấm áp đi vào trái tim. Cậu cũng vậy. Cậu muốn giữ lấy hơi lạnh thấu xương bên người, để tặng em chút hơi ấm mà cậu luôn giữ để ngày nào đó ôm lấy mẹ nơi thiên đàng. Cậu có lỗi quá, đã hứa sẽ cất nó cho mẹ, vậy mà giờ lại đem cho không một cô gái yếu đuối. Mong mẹ sẽ không buồn.
"Cảm ơn, vì đã cho tôi được nhận sự dịu dàng từ mẹ"
Cơ thể em run lên theo từng tiếng nấc. Em lại khóc. Ích kỉ quá. Cứ vì bản thân mà rơi lệ. Cũng chẳng trách. Em là như thế mà. Cuối cùng thì cũng có 1 người lạc giống em. Không cô đơn trong đêm tối nữa. Như một mặt trời con mà ông trời ban cho em, để bù đắp những tổn thương mà em đã chịu. Cảm ơn tất cả. Cậu không nói, nhưng thay vào đó, cả vòng tay đón lấy em, ôm thật chặt để em không bỏ lỡ cơ hội được khóc vì vui sướng. Một giây hạnh phúc. Nước mắt vỡ đê, em cứ ngồi đó, cằm đặt trên vai cậu, khóc thật lớn, để ngày mai tới sợ rằng sẽ lại chui vào cô đơn. Rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng ôm em, nhỏ nhắn lọt trọn vào vòng tay không rộng của cậu. Đặt lên chiếc giường cũ. Thật sự, đây là toàn bộ những đồ của mẹ cậu. Giờ cho em đấy. Không tiếc. Vì em ngoan mà. Không kháng cự và cũng sẽ không muốn kháng cự. Sự bình yên đến an toàn này đang cười với em, sao không nhận. Chiếc khăn thêu hoa hãy còn mới, cũng là chiếc khăn mẹ dùng lau khô tóc em ngày bé. Vụng về ướt, đặt lên đôi mắt sưng đỏ của em. Mong sẽ làm nguội đi dòng nước mắt trực trào sẽ lại bật ra. Cậu sợ nhìn mẹ khóc lắm. Vì mẹ phải chịu rất nhiều đau khổ. Bố cậu chiến đấu ngoài xa, chẳng rõ chết sống, làm mẹ phiền lòng, sợ rồi rơi lệ. Mẹ hay khóc một mình, rồi ban mai lại lảng tránh để cố giấu đôi mắt đỏ sưng tấy. Trở về lại phòng mình, tránh làm phiền đến giấc ngủ sau ngày mệt mỏi của em.
Ban mai thức dậy khi tiếng gà đã bị lãng quên hồi sớm. Đàn chim đã vác hành lí vè phương nam, để ngọn núi tạm biệt rồi hứa hẹn một ngày xuân sớm sẽ lại về. Thu đến, mùa mà em yêu nhất. Như tính cách em. Cơn gió dịu dàng đánh thức con người bé nhỏ trong góc phòng thức giấc. Như 1 thói quen, em ngủ ngồi và chỗ kín đáo. Vội mở mắt khi cảm giác 2 má mát lạnh. Cái tiết trời thu kéo em nhớ rừng phong. Nắng sớm vẫn ngái ngủ, khuất sau tầng mây mỏng. Cậu đã đến từ sớm. Có lẽ mất ngủ vì lo. Rồi bật cười âm thầm khi thấy em ngồi góc phòng gật gù mê man rồi nói mớ về mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Cõng em ra dòng suối nhỏ chảy ngang qua địa phận Hà phủ. Thả em xuống rồi rời đi chút. Em vệ sinh cá nhân xong, nghịch nước cho chán rồi được cõng đến phòng ăn để tiếp năng lượng cho ngày mới. Qua vài canh giờ tập đi, em vẫn chẳng đứng nổi. Các khớp xương vẫn chưa chỉnh cho về vị trí. Đã hơn 3 giờ chiều. Đang chán nản thì cậu đưa ra một lời mời, như ép buộc. Cậu đưa em đến vườn hoa tử đằng ngoài phủ. Đường cũng hơi xa, nhưng chẳng sao, em chỉ sợ "đôi chân" của em sẽ mỏi. Cậu chẳng nói, cứ im lặng, như cố lắng nghe nhịp đập đang áp vào lưng. Hai bóng hình cứ như giao tiếp bằng trái tim. Chẳng ai nói, nhưng ai cũng hiểu. Sắc tím đang gần hơn, từng bước chậm. Thật thanh bình. Ồ, có lẽ không nên vào thì hơn. Thật dễ thương. 1 người con trai đang ngại ngùng tặng cô gái món quà gì đó. Chúc phúc nhé. Nghĩ rồi em thì thầm với cậu.
"Đừng làm phiền không gian của họ nữa, đi thôi, rừng phong nhé?"
"Nếu cô thích..."
Cậu lại lạnh lùng rồi, có phải vì hôm qua em khóc ướt áo cậu không? Hay là cậu thấy em phiền? Chẳng biết được.
"Cô có thể...."
Cậu như cố nói gì đó nhưng dừng lại, im lặng như chưa có gì.
"Cứ nói đi, tôi sẽ cố nếu có thể..."
"Cô kể về bản thân được không? Không nói cũng được.."
Gì đây? Tìm hiểu em à? Sợ em là gián điệp sao? Nghĩ thế chứ em vẫn muốn nói.
"Đến rừng phong, tôi nói anh nghe."
Rồi cứ ngồi cười khúc khích trên lưng cậu. Như một đứa em. Cậu nhớ quá, ngày xưa, cái ngày đùa nghịch rồi trật chân, anh cũng cõng cậu về, mặc dù bị anh càu nhàu đau hết cả đầu, nhưng vui lắm. Sắc vàng ánh lên như một mặt trời chiều. Tiến sâu 1 chút, cậu đạp đất nhảy lên cành cây to gần đó, đặt em xuống rồi chụp lấy chiếc lá phong đỏ nhất, đặt lên đầu em.
"Anh biết không? Tôi là y/n, từ bé đã ở núi tuyết rồi."
Khuôn mặt em dán lên hoàng hôn, đôi mắt vững, chẳng chút dao động, khóe môi như tự cười chủ thể.
"Chẳng biết tôi được sinh ra hay tạo ra nữa.... Rồi đàn sói nuôi tôi, nhưng chúng bị quỷ giết sạch rồi..."
"Chìm vào tầng tuyết dày, tôi ngủ 1 giấc ngắn ngủi, lúc tỉnh dậy thì anh của anh.... Đang nhìn tôi. Lần đầu tiên tiếp xúc với con người. Tôi sợ lắm. Tôi là 1 đứa vô dụng yếu đuối. Nhưng từ khi nhìn ánh mắt mẹ anh nhìn tôi, thật ấm áp."
Em cầm lấy chiếc lá phong đỏ chói cậu đặt, nhìn chằm chằm, không gian lại im lặng. Lén liếc nhìn cậu, ánh mắt cậu xa thẳm ánh hoàng hôn, chứa được cả em cơ mà. Nhìn thật vô tư. Em cũng muốn mạnh lên, để sau này có thể tự tìm lấy một bản thân mạnh mẽ. Cậu nhìn em như thấu hiểu. Em đột nhiên vòng tay qua hông cậu, siết lại gần mình rồi vùi đầu vào lòng cậu.
"Cảm ơn vì tất cả.."
Cậu cũng không muốn tách em ra. Cứ để im, tay đặt tấm lưng gầy, nhỏ nhắn xương xẩu. Em cứ làm sao ấy, cậu muốn em thật yếu đuối, để cậu bảo vệ, cũng muốn em thật mạnh mẽ, để không phải tổn thương, muốn em thật nhỏ nhắn, để vừa tay đón em vào lòng, muốn em thật to lớn, để nỗi sợ trong em vơi đi. Muốn an ủi em, mà miệng chẳng thể mở. Đành nhờ gió trao tâm tư cho em. Cứ như mở ra không gian riêng vậy. Thật khao khát thời gian đứng lại mãi. Thế là quá đủ. Một sự giản dị mà lại phức tạp đến lạ thường. Ánh hoàng hôn tắt hẳn, để làn sương nhẹ bao quanh mặt trăng đem ánh sáng dịu hiền ban đi khắp trái đất. Đêm về, em cũng mệt rồi. Nhưng làm sao đây, khi chẳng muốn rời khỏi vòng tay cậu vẫn đang siết em vào lồng ngực nơi cất trái tim rỉ máu. Vô thức em đặt tay lên ngực cậu, như cảm nhận nhịp đập sẽ xua đi sự nguy hiểm bao quanh em. Em chẳng muốn chút nào, nhưng bóng lưng cậu khi hướng vào em, lại khiến em gục ngã. Một bờ vai nhỏ nhưng đủ cho em dựa vào. Không hứa sẽ mạnh mẽ, nhưng hứa sẽ chết cùng em. Chưa nghĩ đến chuyện khác. Như lúc này đây là quá đủ rồi. Bắt đầu qua canh hai, trời đã lạnh, hai bóng hình nhỏ vẫn yên vị trên cành phong đã mỏi, vẫn chẳng nỡ đuổi sự ấm áp này khỏi khu rừng sắc vàng sẽ tan biến vào vài tháng tới. Giây phút như vàng quý báu này, em sẽ cất vào trái tim. Chôn sâu để không quên đi hơi ấm hương sương mù. Đặt em lên giường, cậu luyến tiếc rời bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Trở về phòng và có lẽ mất ngủ cho một đêm dài lạnh hơi nhưng ấm lòng.
__________________________________________
Debut: 19/04/2022

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ