15: Cho em nửa nụ cười (đối thoại)

97 11 9
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Muichirou:" này...."

Y/n:" vâng, ngài nói đi...?"

Cậu đưa đôi tay dang rộng đón lấy em vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc em thoang thoảng mùi mưa mà dễ chịu chẳng nồm ẩm như ban đầu.

Muichirou:" mai này em sẽ lớn,....em sẽ gánh vác người khác,...em sẽ buồn,....có lẽ em sẽ chết,... Vậy em có sợ..?"

Y/n:" haha, ngài đừng lo, chẳng phải giờ đây là yên bình sao?.."

Chút ấm lòng em trao cậu khiến trái tim cô độc bao năm mở ra một thiên niên kỉ mới, cậu khẽ hôn lên mái tóc em, siết lấy bàn tay em, nhìn ngắm thật kĩ bóng hình em, rồi đem nó đóng lại thành một cuốn kỉ yếu trong đầu, để lỡ mai này.... Cậu không muốn nghĩ.

Rồi cứ đôi mắt trên bầu trời đục vẫn rải cơn mưa đêm nặng hạt chưa dứt, cho vài con nước nhỏ bay bay rồi đậu trên hàng mi em chút ướt xinh đẹp. Gió theo cửa sổ kéo sương mù chen vào chật cứng căn phòng đơn giản cũ kĩ.

"Ngài ơi.....màu mưa thật đẹp.."

Cậu biết em thích những cơn mưa, thích sự yên bình và thậm chí em yêu nó như cách cậu yêu em. Em là kẻ của tự do, em ngây thơ hoang dại, em hiền và ngốc. Em trân trọng kỉ niệm và em chẳng biết giới hạn. Và thế là cậu yêu em. Yêu em vì cậu yêu em. Chẳng cần lí do cho một tình yêu. Cậu không phải một người trưởng thành, cậu chỉ bị tha hóa bởi những suy nghĩ quá xa vời nơi sát quỷ đoàn mà cậu sống. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng bởi đâu mà cậu được yêu em. Và đó là hồng ân mà Chúa ban cho cậu. Nhanh tay cậu nắm lấy, hoặc cướp em khỏi tay Chúa.

"Hãy sống cùng em....một ngày bình yên...nhé....?"

Giọng em run run, hết câu rồi quay lại nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm lệ sắp tràn nhưng khuôn miệng ép cho cười ra sự miễn cưỡng. Mưa dần thu mình vào đám mây đã tan ra màu trắng nhẹ tinh khôi, vẫn tỏa sáng và bay trên bầu trời chưa kịp trong lấy cho ngày dài nhắm mắt. Cậu đôi tay lau đi giọt lệ đẫm mắt em khi cơn sầu của bầu trời vừa dứt. Chẳng có gì đáng khóc nhưng có lẽ cậu vẫn thú nhận rằng cậu thích ngắm em khóc. Cậu không muốn em buồn, nhưng khi sầu tô màu mắt em, đôi mắt ấy....xinh đẹp. Nó đẹp hơn tất cả những mỹ cảnh mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Nhưng em thì không, em xấu xí, em tồi tàn, em với nhan sắc thoái hóa. Nên chỉ có em mới ôm được trái tim cậu. Ôm được sự tủi thân của Muichirou này.

"Em đẹp hơn mưa, ta yêu mưa,.... nhưng yêu em hơn"

Dần nhỏ giọng trong câu nói, cậu vẫn tâm lí sợ hãi em sẽ dần tách mình ra và trở lại cô đơn như bản chất. Nhưng rồi em vẫn nghe thấy, em mỉm cười rồi ôm lấy đôi vai nhỏ, thầm thì với cậu như nói với lòng mình rằng:
"Em cũng yêu mưa, nhưng không yêu Ngài..."
Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, em là nàng công chúa cao sa quý phái, cũng là em-một cô ả nhèm nhuốc nhơ nhớp. Cậu nghĩ. Em đẹp khi em dẫm đạp lên tình cảm của cậu, nhưng rồi lại thật đáng kinh tởm khi em dối lòng mình và trao cho cậu thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa. Em cũng nghĩ vậy và em không hiểu.

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ