2. Biến cố

432 29 6
                                    

By: Ruhirina
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
____________________________________
Vẫn đêm đông và ngọn núi, Nhật Bản của 4 năm sau.
Cậu bé 11 tuổi, đi cùng chiếc cũi sau lưng. Người anh đang ốm, cậu phải tự đi. Nói là lớn thì không chính xác lắm, nhưng với số tuổi và đầu óc đó, cậu đủ nhận thức về hành động của bản thân, và sự quyết đoán đó đã làm nỗi lo của người làm cha làm mẹ tăng lên. Đứa trẻ mới hãy còn tinh nghịch, quậy phá khắp chốn, ấy giờ lại biết lo nghĩ. Bà vui, bất ngờ thì rồi, nhưng nó vẫn hơi quá đối với đứa trẻ mới lớn. Giống hệt cha, nông nổi hơn ai hết.
Từng bước chân ghim vào nền tuyết, mắt nhìn xung quanh, cố nhận diện những khúc cành khô. Chăm chú, độ tập trung hoàn hảo. Bỗng hoảng hốt, chân bàng hoàng dừng nửa bước. Sau 1 giây định hình, cậu hướng ánh mắt lo sợ về phía nhà. Thục mạng chạy, thậm chí trượt trên nền tuyết. Mùi máu tanh ngày càng nồng, ám lên cả những thân cây khô khốc, nơi trú ngụ của vài con tuyết nhỏ.
* cái quái.....?*
Tim hụt 1 nhịp, mắt cậu mờ hẳn đi, cố lao đầu ra phía trước. Anh cậu.
"Làm ơn, đấng phật tổ.....
Làm ơn hãy tha thứ..... cho Muichirou....
Nó là..... 1 đứa trẻ tốt..... nó không giống tôi
Tôi đã cản đường.....cái niềm mơ ước cao cả của nó...
Tôi là 1 đứa tệ hại, nếu trừng phạt.....thì hãy trừng phạt tôi.
Làm ơn......"
Khuôn mặt ướt máu và tiếng cầu nguyện yếu ớt. Cậu mất nhận thức rồi, hành động mất kiểm soát và ngay lập tức, con quỷ gần đó bị cậu chém đến nát bấy, thế mà nó vẫn chưa chết. Bừng tỉnh, cậu cố lết cái thân tàn đến chỗ người anh. Và cố giữ bình tĩnh để im lặng lắng nghe khi anh cậu gắng trăn trối.
"Sự thật từ trước......anh đã biết.....rằng.......từ 'Mu' trong Muichirou là 'vô'.......trong 'vô tận'."
* Nếu em giúp đỡ ai đó, em sẽ mang lại sức mạnh vô tận, siêu to lớn. Vì em. Là người được chọn.*
Cổ họng khô cứng, rát rạt, cậu không còn nói được gì nữa. Vẫn đôi mắt căm phẫn đầy bi thương ấy, nhìn anh cậu gục xuống. Mắt 1 chút ướt, cố gạt bỏ sự bi thương ấy. Trong cậu nổi lên niềm hận thù. Cậu căm ghét những con quỷ. Và quyết tâm bước vào con đường kiếm sĩ mà cậu mơ ước.
Không quá khó khăn đối với cậu. Nhưng thật sự buồn nếu chỉ mình cậu cô đơn chiến đấu. Nhưng không sao đâu nhỉ. Anh cậu vẫn bên cậu. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng, cậu đã gặp được Chúa Công, như một người cha, cậu có gia đình mới. Có anh chị em và các bạn. Như 1 đội quân hùng mạnh. 'Sát quỷ đoàn' chính thức có thành viên mới.
Cậu không quá phụ thuộc vào bài dạy của người khác. Chính xác hơn, cậu tự rèn luyện về mọi mặt. Thừa tin cái tư tưởng mình là người giỏi nhất, cậu luyện ngày luyện đêm. Theo dấu tổ tiên cậu. Hơi thở của sương mù. Theo máu chạy khắp cơ thể, dồn vào trái tim vẫn sôi sục sự căm phẫn cho bọn quỷ gớm ghiếc. Nỗ lực bằng tất cả ý chí, tinh thần thép và lòng thù hận. Khó tin với khả năng đáng sợ ấy. Chỉ cầm kiếm 2 tháng và lên thẳng trụ cột. Cậu mài dũa lí tưởng. Rồi cũng đến lúc xả giận. Chiến đấu vì bản thân và vì người khác. Tất cả điều đó: Hà trụ Tokitou Muichirou.
__________________________________________
Debut: 01/04/2022

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ