4: Cuộc khảo sát

267 23 6
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Dắt cây kiếm kì lạ và chiếc lược cũ của Shinobu ra sau lưng, bộ kimono màu đen vân đỏ được may mới cách vài ngày. Khoác bên ngoài 1 chiếc áo choàng ngắn. Theo thói quen, chân không dày và không tất. Đơn giản, em đưa chân theo hướng mắt nhìn, những bước nặng nề với sự trầm tư vây phủ em. Điều gì đã khiến đầu óc của 1 đứa trẻ lúc nào cũng đầy suy nghĩ? Là do đặc điểm được đặt sẵn nơi em. Hay là cuộc sống khủng khiếp trước kia đã tha hóa em? Chẳng biết nữa. Chưa bao giờ em cảm thấy khó chịu như lúc này. Da em vẫn rát và đang từng chút rách ra. Mùa hè đến. Khiến sự duy trì nhiệt độ cơ thể em đã khó nay lại càng tồi tệ hơn. Thời gian ở với băng tuyết quá dài, khiến em thay đổi tất cả đặc điểm để thích ứng với môi trường sống. Đột nhiên giật mình. Nỗi ám ảnh về những cái bóng ngập suy nghĩ. Em bất chợt run lên. Chân ghim vào mặt đất. Ngọn núi, tuyết, cây khô, lạnh, đêm và quái vật. Dường bị đem đi tử hình. Đem em về lại cơn ác mộng. Em muốn chạy trốn. 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em. Kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ xa xôi, dịu dàng cất giọng:
" cậu không sao chứ? "
Kanao nhận ra sự bất thường. Vô thức, em hướng ánh nhìn về phía xa thung lũng. Cười khổ, rồi phó thác đôi chân cho cô bạn đang cố thâm nhập vào đầu óc em để an ủi dù chỉ 1 chút.
Đầu óc trống không, chân vẫn bước. Như 1 đứa trẻ rụt rè nấp sau lưng mẹ. Bỗng 1 sắc tím dịu dàng ôm lấy em, hành động yêu thương, âu yếm em. Quen thuộc lắm, trong đầu em là hình ảnh 1 người phụ nữ lạ mà quen đang xoa đầu em khi em vừa thả lỏng.
* Thật ấm áp.....*
Chìm trong hạnh phúc không lâu, khuôn mặt em lại trở về như lúc đầu. Cuộc khảo sát bắt đầu. Như 1 thói quen, em lại đưa chân theo mắt. Bỗng dừng lại. Chợt nhận ra em bỏ quên cô bạn đồng hành ở sau. Không nói, em giao tiếp bằng ánh mắt. Nhận được tín hiệu từ em, Kanao hiểu ý, tay nắm lấy tay em, kéo em thật nhanh, hướng đỉnh núi mà chạy. Không thuận lợi. Sắc tím hoa tử đằng vừa tắt, những con quỷ bắt đầu từ khắp phía nhảy ra. Cơn ác mộng kinh hoàng của em đây rồi. Không còn là bóng, chúng là những con quái vật dị hợm gớm ghiếc. Hơi thở em dừng, dán đôi mắt đầy sợ hãi xuống mặt đất.
*Đừng......làm ơn......*
" NÀY......Y/N......"
Giật mình xoay đầu qua, tiếng Kanao cố hét để em không chìm vào ác mộng. Cô bạn cũng đã hoảng rồi, vì em đấy.
" giữ bình tĩnh, cầm kiếm lên, nhắm vào cổ chúng, cậu làm được mà, phải không?"
Kết thúc câu nói, cô bạn lao vào đám quỷ đang chờ chực để xâu xé 2 người. Mất 3 giây để tiêu hóa lời nói, em rút chiếc lược sắt từ sau lưng, chưa hình dung được cách giao chiến, em múa tít mù, hỗn loạn, chẳng trúng con nào, quay qua cô bạn, em nhìn thấy gì đó, như hiểu ra, tay em bắt đầu run, cố nhấc cây kiếm lên. Lao vào đám quỷ. Khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đục. 2 cô gái vật lộn khá mệt, mà bọn quỷ vẫn từ đâu nhảy ra. Bỗng rời đi nhanh chóng. Tưởng đã thoát, mà không. Mặt đất rung bần bật, từng nhịp như bước chân ai đó rất to lớn. Linh cảm mách bảo, theo hướng âm thanh mà chạy. 1 cậu trai tóc đỏ, cũng tầm tuổi. Đang khó khăn trong việc chiến đấu với con quỷ to. To khủng khiếp. Có lẽ không giúp được. Nó quá cao. Em đang nghĩ có nên chạy, thì Kanao lại tay nhanh hơn não, lao ra giúp. Chẳng mảy may sức mạnh con quỷ kia.
* quá lố rồi......cậu ấy sẽ chết mất, làm ơn, dừng lại đi..*
Suy tính của em không sai. Cô bạn bị quật văng, nằm rạp dưới gốc cây. Không có gì cho thấy em sẽ lao lên chiến đấu. Đúng. Em là một kẻ yếu đuối, em ích kỉ, em tham sống sợ chết. Vì điều gì? Chẳng gì. Bản năng sinh tồn của em là chạy trốn. Em ngu ngốc, em luôn ép bản thân thừa nhận rằng mình thật vô dụng. Em muốn chạy thật xa, rời khỏi nơi đây.
"Vì sao cậu không chiến đấu?"
Thanh vang trong vắt, tiếng nói nhẹ như bâng khiến em giật mình. Em chỉ nhìn. Chẳng biết nữa. Sao em lại trốn nhỉ? Em đã làm rất tốt mà? Em bị sao thế? Em sẽ trốn mãi được sao? Không, em sẽ bị bắt lại, vậy em phải làm gì đây?
"Chiến đấu. Đứng dậy và chiến đấu đi, cậu sẽ thắng. Cậu làm được mà...?"
Câu nói của cô bé Kanao đã vực dậy 1 tia sáng bé nhỏ đâu đó nơi đáy trái tim, là lời của ai, ai đang ở trong 1 nỗi kí ức có lẽ chẳng phải của em? Chẳng quan trọng. Trước mắt là kẻ thù to lớn, còn đằng sau là đường sống. Nhưng em có nỡ vứt lại những sinh mạng này. Bạn em. Em liệu có ác đến vậy? Em có thể sẽ chết. Nhưng em không hề chết cô đơn. Em có Kanao, và còn cậu trai tóc đỏ bên kia nữa. Vậy là hết lí do để chạy rồi nhỉ? Vì sự sống. 2 cô gái không mạnh mẽ, tiến lên mở lối cho anh bạn kia. Khá khó khăn, nhưng sẽ cố. Đến bờ vực, chỉ có đối mặt, nếu bước lùi, không khác gì tự sát. Và em đã thắng. Thắng cái sự yếu đuối dày vò em suốt ngần ấy năm. Thành công hỗ trợ cậu bạn giết chết con quỷ. Cũng không đáng sợ như em nghĩ. Lại còn thương sót cho những giọt nước mắt bi thảm của gã quái vật kia.
Sinh tồn sau 7 ngày không mấy thuận lợi. Những tân binh sẽ chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới.
_________________________________________
Debut: 04/04/2022
Vì lỡ ép Ashley duyệt bài sáng sớm nên bả đòi nghỉ viết. Xin lỏi chị Ashley, không viết em buồn đó 🙏😞

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ