14: Vấn biệt bản thân

61 9 0
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Dòng lạnh của Băng phủ khác hoàn toàn với căn phòng lạnh hơi ấm lòng mà cậu cho em. Rộng mênh mông và cô độc. Em nhớ vườn oải hương với cây cổ thụ có ai đó tiếng kèn lá. Lại say sưa đắm mình vào dĩ vãng của một con ả ngày hôm qua, thật tệ hại phù phiếm. Không hoàn hảo và đẹp như hiện tại. Đẹp là bởi đâu? Bởi chẳng còn ai và chẳng còn gì để trông thấy cái xấu của em, chính bản thân cũng vậy. Kẻ thời gian đã lên rêu dày xanh cả tấm lưng gù mòn mỏi. Lê sự thảm hại bằng đôi chân trầy xước trên nền băng trơn tuột lạnh ngắt. Thậm chí cả không khí cũng loãng, chẳng lấy cho em chút bình yên nào cả. Mà đem về cái quá khứ tối tăm nơi núi tuyết của vài ngày như vài năm ánh sáng. Em bắt đầu thèm. Thèm hơi ấm trong tay họ. Thèm cái hôn má nhẹ nhàng họ. Thèm nắm lấy đuôi áo họ. Thèm họ. Họ là ai? Ai mà biết. Quên rồi, quên rồi. Họ là thực thể vô hình, như không khí tồn tại mà chẳng thấy. Họ là ánh trăng lừa dối xinh đẹp mà tàn nhẫn. Cảm giác nôn nao ngao ngán của em ùa về đọng nơi cuống họng, ứ trệ và đầy ắp dâng lên làm em phát nôn.

Kể từ lúc đặt chân đến lãnh địa băng giá mà Chúa Công ban riêng, sự sống thay đổi khác thường khi chỉ luyện kiếm và luyện kiếm, mọi cảnh vật xung quanh chẳng còn gì đẹp đẽ màu sắc, ánh dương cũng chẳng đến được nơi mà em trú ngụ. Màu xuân băng giá ôm em vào sự thậm tệ có lẽ là nhất cho đến hiện tại. Điều này đã quá sức với em, bởi em đâu phải cậu, đâu phải người mạnh mẽ, em đang dần yếu đuối và đã yếu đuối khi em nghĩ mình mạnh. Rõ đặt sai mục đích của trọng trách.
Em là một kẻ sống bằng trái tim....
.
.
.

Sau lời nói nặng nề ngày đầu xuân thanh mát, cậu lại trở về cô đơn và chỉ có thế. Mấy con ngài chán nản trở đi chẳng đoái hoài gì cho đám bông đang nở bỗng tàn héo. Vườn oải hương chết xơ xác khô héo cố nói rằng chúng đang thiếu sự quan tâm. Vườn cỏ gai um tùm dày kín mặt đất, cho đám leo dại bò ngoằn ngoèo trên các bậc thang nơi cổng vào. Con suối nhỏ vẫn thế, vẫn trôi chầm chậm lặp đi lặp lại tiếng nói róc rách theo nhịp thời gian mòn mỏi. Cậu khác em. Cậu là người mạnh mẽ. Với mọi thứ. Cậu mất em và muốn mất em, vì có sở hữu cũng chẳng biết cách nào đối mặt. Quay trở lại cuộc sống mà bầu trời của cậu trong xanh, không nắng chẳng mây, có con én lạc bầy liệng sơ sài để thoáng đánh hơi đàn. Hà phủ vắng tanh, hơi mù sương đậu kín hàng mi mỏng, ướt đẫm những hạt nắng chẳng tồn tại trong mắt cậu. Gã tồi ngày hôm trước vừa đập vỡ tấm tình cảm mong manh của chính y, tự tạo ra sự thảm hại rồi tự thấy tội nghiệp cho thằng tôi ngu ngốc ngày qua. Với tay lên đốm sáng của con đóm xấu số, nhẹ nhàng đặt chú lên nền đất phủ chút rêu, cậu yêu chiều dẫm nát chú nó. Với khuôn mặt thất thần và đôi mắt chẳng có lấy chút chiều sâu mà đen thăm thẳm bằng cách nào đó phi thường.
Cậu là kẻ sống từ hư không.....
.
.
.
Cảm nhận sự mất mát một vật, chính xác là thực thể có lẽ tồn tại hoặc có lẽ không, em trống vắng và dần trở nên lạnh. Đôi mắt vừa được dòng nắng nơi ấy rửa cho trong vắt, giờ lại đục ngầu và xấu xí. Vùi thân trong đám tuyết, em cố làm một giấc dài để quên. Quên sạch. Nhưng chẳng thể nào dừng nghĩ. Bệnh tương tư lây qua đường tình cảm sao? Em cũng không thoát khỏi nó. Rồi bị xúi giục nửa đêm trèo tường vào ngắm trộm cậu. Lén la lén lút ước được nhìn khuôn mặt chắc chẳng bao giờ dám nhìn lúc cậu thức. Nhưng em có biết, hành động đáng yêu đáng hận của em bị đôi mắt khẽ mở thu hết lại trong tâm trí. Lắng nghe tất cả những lời em nói. Rồi bất ngờ ngồi bật dậy ôm em vào lòng, với đôi mắt vô hồn cậu đang sở hữu.
"Lạnh...."
Thốt ra một lời nhẹ như bông, mà cậu lại vô tình đập vỡ con đê lệ em vừa xây. Mắt tràn nước, em òa lên ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ con đang cố mách với mẹ nó rằng nó cảm thấy buồn. Cậu cũng cố tiết kiệm những dòng lệ hiếm hoi của một đời nam nhi. Không sợ ướt áo nữa, mưa kìa, mưa tạt vào cửa sổ bị lãng quên. Cậu bế em trong dáng ngồi của một đứa trẻ, hiên phòng cũ kĩ chút rêu, những viên ngọc đẫm màu đêm hòa vào nhau rơi tong tỏng vào lòng sân gạch đã khô toạc. Em đưa tay với lấy, tựa muốn nắm 1 viên.
"Ngài....mưa đẹp...."
"....."
Em run run mà ôm giọt sầu của mình vào lời nói yếu ớt. Mắt vẫn còn giận thân em, nhưng bị khuôn miệng ép cho chút cười. Cậu biết mưa đẹp, nhưng em khóc làm xấu cả trời. Đưa tay ra hứng lấy giọt nước mắt dư thừa của em, rồi đem ra dòng mưa, hòa tan vào đất, để em bớt cô quạnh. Chẳng dại gì ném cho em cái hôn nơi khóe miệng nhoẻn, nhưng lại dịu dàng tặng một cái thơm nhẹ làn tóc ẩm nhưng vẫn xơ cứng. Đôi tay cậu úp chặt ngoài tay em, nhỏ lại càng nhỏ hơn, em gầy lại nữa rồi, đã xấu còn nhỏ. Uổng công chăm bẵm bao ngày. Cậu thấy hơi tức, nhưng không nỡ giận. Nuốt trôi khó khăn xuống cổ họng rồi ôm chặt tấm lưng xương xẩu của em. Em cất 1 khúc ngâm buồn, thói quen ngày mưa, cầu mong xoa dịu nỗi buồn ông trời đang tuôn, nhưng lại quên mất bản thân cũng sầu. Ghét. Em cái bản thân ích kỉ, em ghét cả bản thân rộng lượng. Em ghét em. Nhưng cậu lại không, cậu yêu em. Như một việc thường nhật. Một phần trong trái tim đã đóng cửa lần cuối lại mở ra đón em. Một trái tim cô độc rỉ máu. Ba tuần xa cách, không. Đó là với người khác thấy, còn em...? Một giây lại cả một vài vạn năm ánh sáng. Chợt em kéo lấy cổ cậu giáng xuống cho cậu một nụ hôn, sâu. Cậu bàng hoàng nhưng hạnh phúc, đáp lại bằng cái ôm thật chặt, tránh để em thoát khỏi vòng tay của cậu.

Nhưng rồi bật dậy khỏi cơn mơ ảo thật chân thành mà đau khổ hơn khi kỉ niệm lại trở thành nỗi nhớ ám ảnh cậu từng đêm. Hôm nay không ngoại lệ, hình bóng đã khuất xa ngay trước mắt mà chẳng với được, cậu nguyền rủa ông trời rằng vì điều gì mà trớ trêu mối tình đầu tiên và cuối cùng của cậu như thế? Khiến cậu phải sợ yêu để chấm dứt khoảng thời gian hạnh phúc mà cậu đã mất đi từ nao. Cậu chẳng thể làm gì ông trời, lại quay sang trách mình, trách não để lòng thốt lời mà chẳng thèm suy nghĩ lấy, trách cổ họng cậu đã cứng chẳng ôm lời tỏ tình cho kín. Trách Mạnh bà tàn nhẫn, trách cả con ngài vô tình lượn phải vào Hà phủ tìm cố nhân. Ngoài hiên mái lá, mưa vẫn ào. Cơn mưa đêm nặng hạt, mang hơi nhớ thương ánh lên cơn sầu của kẻ tương tư nào đó đang lim dim đôi mắt mà lòng vẫn hận bản thân mình. Nhưng cậu có biết không, em đang nhẹ nhàng ôm lấy bông oải hương tàn héo ngoài đồng, giữa trời mưa đêm đứng đó truyền cho nó sự ấm áp của cơ thể nhưng buồn làm sao khi trái tim lạnh như bản tính của em. Không. Trái tim rỉ máu được cất kĩ càng mà giờ vỡ nát rồi. Em mạnh mẽ hơn em tưởng. Và, nước mưa hòa lệ em rót lên đám bông nhỏ úa tàn vẫn thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Con ngài ướt nhẹp nằm trong lòng bàn tay em, cố trú dưới mái tóc dài đang xõa tung để che mưa cho nó. Ha ha, cuối cùng em vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, đã dặn lòng không được gục ngã, nhưng tim nhớ đưa chân đến đặt trước cửa phòng cậu đây, và âm thầm bắt lấy ánh mắt xa xôi đâu đó trên bầu trời đục đục xám xám toàn mây mờ giữa cơn mưa.

Em mơ hồ tỉnh dậy, quay cuồng cố thoát khỏi cơn mơ vẫn nằm trước mắt. Liệu đây là gì? Thiên đường hay ảo ảnh? Cậu gục trên thành giường em. Không, giường cậu. Dễ thương quá, nhưng em không cười, mà nước mắt từ 1 dòng chảy ra, rồi mếu máo mà òa lên khóc thật lớn đánh thức đầu não đang mệt mỏi của cậu. Ngạc nhiên và thấu hiểu , dang rộng vòng tay đón em vào lồng ngực ấm mặc kệ lý do khiến lệ em rơi. Cậu biết vì sao em khóc. Đáng lẽ phải là em ôm cậu cơ, nhưng cậu có lỗi. Và nên bù đắp gì đó cho sự yếu đuối tâm hồn của em. Cậu muốn quay cuồng trong cơn mơ có em, nhưng cuối cùng cũng phải tỉnh, và, tỉnh rồi lại có em. Liệu đó là sự thật, hay là cơn mơ trong cơn mơ?

"Tỉnh đi nào tôi ơi..."

Cậu tự nhủ với lòng bằng một câu nói vô tình lọt ra khỏi cuống họng, và đi ngang tai em mặc dù nó nhỏ đến mức chỉ cậu nghe thấy. Em sầu em giận rồi em gào lên như kẻ thất tình gặp trời mưa. Cậu cũng muốn an ủi em, nhưng khi mà lòng còn chặn họng chẳng cho nói, tay xót em mà cứng đơ bất động. Cứ im lặng như bức tượng lạnh cóng ngăn cản dòng mưa sẽ tạt vào người em làm em lạnh rồi lăn ra ốm liên miên khiến cậu sốt hết ruột gan. Đấy. Yêu đấy. Nó cao cả đến cả khi đối phương bất lực. Em nằm đó, nằm yên ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng cậu, thầm ước nguyện được cầm lấy và nâng niu trái tim cậu vừa bị em đâm cho vài nhát dao. Cơn mưa vẫn còn kéo dài, mưa hò hét, mưa hiền dịu, rồi mưa lại tức giận tạt qua cửa sổ hắt ướt đôi mắt cậu trong suốt đang cố mỉm cười vì thiết nghĩ em đang trong vòng tay cậu và mãi mãi sẽ vẫn ở đây, ngay bên đây, ngay cạnh cậu; để cậu ôm lấy và yêu em như một thói quen.

Em khẽ cười và rồi em ngủ.
.
.
.
___________________________________
Debut: 28/05/2022

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ