9: Hạ huyền

126 17 8
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
"Muichirou_sama, em về rồi"
Hét lớn rồi chạy nhanh vào, ngạc nhiên, Hà phủ trống trơn, chẳng một ai. Chắc cậu đang làm nhiệm vụ. Em nên làm gì đây, chán quá. Con suối đi, mát mẻ thanh bình. Bước qua dãy nhà dài, sững người. Cậu đang ở đây, làm gì thế kia, trồng phong sao?
"Em gọi ngài không nghe sao? Đang làm gì thế"
"Ta trồng cho em cây phong, thích thì ra đây ngồi, không cần ra ngoài xa."
À, hóa ra là trồng vì lo mất kế tử. Em đây mạnh nhá, nhưng thế nào thì cậu vẫn là vì em.
"Cảm ơn ngài"
Siết cổ cậu trong vòng tay, em lại òa lên khóc. Thật hết nói. Xúc động quá rồi nhỉ. Bàn tay nhỏ xoa xoa làn tóc em. Chúng đã hết rối nhưng vẫn chẳng thể mịn như người khác. Một cô gái chẳng biết chăm lo cho bản thân. Dìm ước vọng của mình, rồi đề cao lời nói của người khác. Cậu biết vậy, và chẳng bao giờ để lời nói dối nào tiếp cận em. Nguy hiểm hơn tất cả. Dù cho đó là lời trêu cách công khai, nhưng, sự tin tưởng của em nhiều lắm, bất kể ai cũng có thể ban phát. Thực hiện cho người khác vô điều kiện. Em thông minh, nhưng trong những việc này thì ngốc lắm. Em còn nhỏ mà, vẫn cần sự yêu thương, nhưng nó là quá xa vời. Cậu muốn ước thay cho em. Xoa dịu phần nào nỗi khổ tâm em lãng quên nhưng đêm về lại khơi lên rồi nức nở. Có lẽ em mệt rồi.
"Về phòng nghỉ đi"
"Mỏi chân"
Một cái cớ vô lí, nhưng cậu vờ lơ đi. Con mèo xấu xí đang làm nũng. Nhìn ghét quá. Cõng em vào phòng, cẩn thận phủ chăn kín người, rồi đứng nhìn em ngủ. Khi tiếng thở nhẹ đều đều liên tục thì mới yên tâm trở ra.
Lại một đêm dài mất ngủ.
Tiếng quạ réo inh tai, em khó chịu bật dậy. Một nhiệm vụ mới. Chút cáu của em tan mất. Hào hứng chuẩn bị để đi ngay. Cậu đã ra ngoài từ sớm. Bọn quỷ dạo này đông quá. Vì ước vọng của cậu, em sẽ cố. Không chậm chạp như hôm qua. Em đạp các thân cây chạy đi nhanh chóng. Thị trấn nhỏ ngoại thành phía Tây. Không quá xa, hơn hai canh giờ cho việc tìm đến thị trấn. Thật nhỏ và nghèo nàn. Người dân ở đây lạ lắm, ai cũng khăn che mặt.
"Bà ơi, sao phải mang khăn vậy?"
"Người ngoài sao, cô bé không biết là đúng, cái trấn nhỏ này dịch, không mang khăn che thì chết. Mấy cô gái trẻ hay bị lắm. Tội lỗi"
Nói rồi bà bỏ lại em đang khó hiểu, chắc chắn do con quỷ. Chỉ các cô gái trẻ bị chết. Khả năng do con quỷ âm thầm giết rồi đổ cho bệnh dịch. Nó ẩn náu dưới hình người, hay nó sẽ đến về đêm? Bắt đầu kế hoạch. Em cần giả làm một cô gái trẻ. Bốc đồng. Dám đem bản thân làm vật nhử. Chẳng khăn khố, chắc chắn sẽ bị nhắm đến. Không biết con này mạnh hay yếu. Em hoàn toàn chủ quan khi chẳng thèm nghĩ đến các thượng huyền. Bước vào tửu lâu, em cố xin làm việc, một phần để điều tra, một phần để thể hiện trình độ trang điểm kinh điển của em. Sau hai mươi phút ngồi chăm chăm trước gương, một quý cô xinh đẹp tuyệt mĩ với khuôn mặt mỹ lệ đỉnh cao. Em bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, bộ kimono nặng nề nhưng không quá khó khăn. Nhận được sự chú ý đặc biệt của bà chủ. Em được đưa ngay đến chỗ tiếp khách. Ôi trời ạ. Thà ở nhà ngủ còn hơn, nhưng biết sao giờ, cố làm tốt vai trò của kẻ nội gián thôi. Cánh cửa căn phòng đóng lại. Gã khách là một người khá lịch sự. Mời em ngồi, như bàn bạc chứ không đụng đến em. Em cũng hùa theo, rót nước và bàn chính sự. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, nhưng hắn có gì đó rất chín chắn. Cũng tốt, em sẵn sàng ngồi đây nói chuyện cả đêm mặc em chẳng hiểu, còn hơn bước ra khỏi căn phòng sẽ lại gặp những tên háo sắc. Có vẻ người này cũng không phải dân địa phương. Hắn toàn nói những thứ đâu đâu, rảnh thật, vào đến chốn này chỉ để ba láp ba xàm. Đã vào tối. Tửu lâu cũng dần nhộn nhịp. Muốn đi quá.
"Xin phép quý ngài, tôi còn chuyện riêng cần giải quyết, nếu không phiền, tôi có thể rời đi không?"
Phép lịch sự tối thiểu dùng tôn trọng gây thuyết phục của em đã thành công. Lui ra sau rồi nhanh nhẹn rời đi ngay khi có tín hiệu đồng ý. Dãy hành lang tối thui. Thắc mắc quá, chẳng phải lầu này dùng tiếp khách sao lại tắt đèn, hay hôm nay nghỉ? Không phải, vẫn ồn ào sầm uất. Nhón chân khe khẽ, im lặng cố nghe ngóng từng căn phòng trên dãy lầu. Bỗng tiếng hét nhỏ đủ lọt tai em vang lên, thanh kiếm trên tay, em chém toạc cánh cửa nơi phát ra âm thanh. Một cô gái đã khô cứng, lép xẹp chẳng còn lấy chút máu. Em chậm mất rồi. Tiếng chân ngày càng hỗn loạn. Em chạy như bay trên dãy hành lang chẳng có lấy chút tia sáng. Thêm một cô gái nữa. Nhưng lần này không chỉ mất máu, cô ta mất hẳn một nửa cơ thể. Cả khách cả chủ chạy tán loạn cố thoát thân, kẻ đeo khăn, kẻ chẳng nhanh đã bị tóm. Nhưng những người dân chung quanh lại chẳng chạy, vẫn yên bình em ả. Em lao mình xuống đất, chạy nhanh đến nhà bà cụ lúc trưa. Đạp tung cánh cửa, em nhảy vào và...trống trơn. Chẳng có đồ đạc, chẳng có người. Thôi chết. Chính xác thì đây là một ổ quỷ. Em không muốn tin đâu. Từ đằng sau, một con tiểu quỷ túm lấy tóc em rồi giật mạnh. Không may cho nó, bộ tóc giả rớt ra trên bàn tay đầy máu nhọn hoắt của nó.
"Hơi thở hàn hương, nhất thức_ vĩnh hằng băng"
Xong một tên. Bộ đầm vướng víu, em đưa lưỡi kiếm rạch nát nó, ngắn lên đầu gối. Buộc lại mớ tóc rối. Dậm một bước lên nóc nhà rồi quay lại thanh lâu. Hàng chục xác những cô gái trẻ rải khắp các phòng. Sao cái thị trấn này chưa bị xóa nhỉ, hay đây là cuộc tấn công tổng bộ của chúng. Đang phân vân thì vài ba con quỷ lao vào xâu xé em. Nhanh đến chóng mặt. Không đủ thời gian phản kháng, em bị chúng xé mất một mảng lưng rộng. Máu chảy nhiều quá, không kịp lành, bọn quỷ lại tiếp tục nhả độc vào lưng. Đau. Đó là toàn bộ những gì em cảm nhận.
"Hơi thở hàn hương, tứ thức_thập lục tuyết hoa"
Chúng nát vụn rồi tan biến. Em cố bám vào tường giữ cho cơ thể không ngã. Lành một chút, chậm chạp nhưng lại rất mát mẻ. Có lẽ chúng nghĩ sai về em rồi. Đang lấy lại nhịp thở, em bị một sợi dây túm lấy, siết chặt. Giật lùi em vào một khoảng rộng lớn đen kịt.
"Hơi thở hàn hương, tam thức_đạp tuyết liên phi"
Em vừa hối hận khi dùng thức. Thà như đã không nhìn thấy. Hơn 20 con quỷ mắt sáng với hàm răng nhọn đen xì hiện ra. Sao mà nhiều thế chứ? Người giao nhiệm vụ chắc chắn có nhầm lẫn. Giờ em chỉ có thể thủ, nếu công chắc chắn sẽ chết. Bọn chúng đang nhìn em như thể chỉ cần thở một hơi thì chúng sẽ lập tức lao vào để xé em thành trăm mảnh. Khôi phục tốc độ, em chẳng mở nổi mắt nữa. Vết thương sau lưng còn chưa phục hồi. Ước gì được ngủ một chút. Đám quỷ đã sẵn sàng, một con lao vào em và những con còn lại cũng bắt đầy điên loạn tấn công. Dậm đất một bước nặng, em cố nằm sát rồi lại bật lên không. Đang lúc cố cầm cự thì tay phải bị tóm lấy, cào toạc một mảng. Em rơi ngay xuống khi cơn đau thống trị. Vẫn may là tay em thuận vẫn đang lành lặn, vung kiếm cố tạo một lớp bảo vệ.
"Hơi thở.....hàn hương, ngũ thức_băng băng thanh phong"
Không phải thất bại nhưng lớp bảo vệ này sẽ chẳng kém nguy hiểm hơn bọn quỷ là bao. Một quả cầu băng tròn, đặc, gói trọn em trong đó chẳng lấy chút khí nào. Đuối quá, đau quá, em còn phải chịu đựng đến bao giờ? Bỗng quả cầu bị đập nát, đám quỷ lại tiếp tục lao vào em. Một giây, hai liên thức, em sẽ làm.
"Hơi thở hàn hương, tam thức nhị cấp, tứ thức_thập lục tuyết hoa"
Vung kiếm 16 đường liên tiếp khiến em như rã ra, nhưng không thể buông được, còn nhiều người đang đợi em. Cắt phăng bọn quỷ nát như cháo, em gục xuống, nằm bẹp một chỗ với cơ thể loang lổ vết thương chẳng còn lấy chút cảm giác. Đôi mắt đục, mờ đi lớp bụi sắp ôm lấy em để ủ ấm cho con người lạnh giá. Chợp mắt, không gian lại trở nên hỗn loạn. Có tiếng hét, tiếng chạy râm ran, tiếng thở dồn dập. Em mệt lắm, cho em ngủ đi, một chút thôi.
"Hơi thở xxx, tam thức_xxx"
'Rầm'
Có người đến cứu em sao? Đừng đánh nữa, đã hết quỷ rồi.
"Ne ne, tên yếu xìu như mi mà đòi giết ta sao, chết đi."
Tiếng nói chói tai ồn ảo của một ai đó, như đòi ăn tươi nuốt sống một cậu Sát quỷ viên.
Một thế lực gì đó điều khiển em, thực chất là chính thể của em đã ngất rồi. Vùng lao lên chém nát chân tay ả quỷ. Phục hồi khá nhanh. Hạ huyền tứ, Mukago. Cậu trai cấp quý đằng sau vô tình lọt vào thị trấn thảm hại này, chẳng biết nữa.
"Cút xa ra"
Thế lực trong cơ thể em đuổi cậu kia, rồi lao vào vun vút, ả quỷ như điên lên, bắt đầu điều khiển suy nghĩ của em. Nhưng không, em làm gì còn suy nghĩ nữa, như hành động vô thức. Con ả giơ nanh vuốt nhọn hoắt sắc lẹm, một tốc độ điên cuồng lao tới sẵn sàng rạch nát em như cháo. Trúng rồi, khuôn mặt với 4 vết xước khá sâu đánh thức em. Gì nữa, sao lắm quỷ thế. Em điên lắm rồi, ít nhất thì phải biết rằng đối với con gái thì khuôn mặt rất quan trọng chứ. Con ả này muốn chết sao? Không chần chừ, bỏ quên vết thương, em lao vào chém vụng, con ả cũng chả vừa, xé toạc mảng vai tay em cầm kiếm. Chẳng đau, em làm gì còn cảm giác. Đánh không được thì dùng thức.
"Hơi thở hàn hương, tứ thức_ thập lục tuyết hoa"
Con ả nát bấy, bắt đầu gào thét mắng chửi em. Không chút thương tiếc, ả cố phóng ra chiếc móng ghê gớm nhất, cắm ngay vào ngực phải. Rồi tan biến. Em với cơ thể be bét máu, chầm chậm hít thở khó khăn. Ngất. Cậy trai chạy nhanh lại, cố hét vào mặt để em giữ tỉnh táo. Em cố ngủ để lấy lại sức, mà tên này... Cậu dìu em ra khỏi thị trấn, cả vùng đất như sáng lên. Chắc do em bị hoa mắt. Con suối nhỏ chảy ngang, đuổi cậu trai về, rồi cố lết thân xác tàn phế đến cổng.
"Qua qua, Hinoto (cấp đinh) Y/n đã diệt hạ huyền tứ cùng hai mươi tư tiểu quỷ, qua qua"
Cậu nghe tiếng quạ, giật mình chạy đến thị trấn tìm em. Mở cánh cổng gỗ đơn điệu, một cô gái nhỏ nhắn nằm gục, với chi chít những mảng thịt chưa lành. Chiếc móng sắt vẫn găm chặt trên ngực. Hốt hoảng bế em chạy nhanh đến Điệp phủ.
Hai mươi ngày liệt giường với cơ thể lành lặn nhưng ý thức thì mất dạng, em thức giấc với tình trạng rất tồi tệ của Kanao, Shinobu và Muichirou_sama. Sợ hãi cuống cả lên. Mắt họ thâm đen. Chắc thiếu ngủ. Không sao nữa rồi. Em ổn rồi. Nhưng em đâu biết rằng ngày mai, em sẽ trải một địa ngục trần gian. Kì huấn luyện của em còn tệ hơn trận chiến vừa rồi. Chạy bộ hơn 20km mỗi ngày, đua với nước, lặn dưới nước 6 phút. Có lần xém chết vì ngạt. Tưởng như đã kết thúc, chưa, đến kì huấn luyện. Đặc biệt một mình em. Các trụ cột sẽ lần lượt huấn luyện theo cách riêng của họ, nhưng riêng Nham trụ, Âm trụ, Trùng trụ và Hà trụ sẽ không tham gia, vì hai người kia là sư phụ em từ đầu, còn Nham trụ và Âm trụ thì lại hơi quá sức. Chết mất. Tuy là kiếm gỗ đao đất, nhưng họ đánh em chẳng thương tiếc. Gắt quá, nhiều lúc nhầm tưởng rằng đánh với chúa quỷ còn dễ sống hơn. Kết thúc chuỗi ngày địa ngục, em sẽ mạnh hơn, nhưng phải đợi cơn đau khắp người tan đi đã. Trở về hà phủ, vật vã sốt cả tuần.
Đầu đông, tiết trời của riêng em, siết bàn tay ấm của cậu, em kéo cậu lên ngọn núi nơi bình minh lạnh toát sẽ đến đầu tiên. Lăn trên tuyết, vùi mình xuống, như một thói quen. Cậu bật cười với đứa trẻ ngốc. Lớn thế này còn chơi mấy cái trò chẳng ra sao. Cũng không hẳn là cậu không thích. Nhìn điệu bộ vô tư chẳng lo nghĩ, khi đôi mắt em trong veo, híp lại khi cười. Thật nhẹ nhõm. Một cuộc sống như mơ ước, ngày chăn vịt trồng rau, đêm ngồi nghe truyện kể, rồi nhẹ nhàng chìm vào cơn ngủ không lo ngày mai. Nhưng biết đâu được. Đôi khi sẽ còn chết trước khi kịp nhìn ánh ban mai, buổi đêm chẳng yên giấc mà lao thân ngoài trời sương để cố tiêu diệt mối họa thay cho Trái Đất. Ước cũng chỉ là ước thôi, cố để biến nó thành một hiện thực, dù một giây thế này cũng đủ. Xà xuống cục tuyết đang cố giấu mình, dang tay ôm lấy cả thế giới, bé nhỏ và lạnh lẽo, em. Hơi ngạc nhiên nhưng thôi cũng kệ, tặng một nụ cười vô tư với đời sống, em đáp lại cái ôm cách vội vàng nhưng chẳng muốn dứt. Lại vùi đầu vào lòng cậu mong cướp được chút hơi ấm từ con người có lẽ sẽ khóc nếu bị kích động kia. Chẳng ai muốn khổ đau cả, nhưng được sinh ra, đó đã là một hạnh phúc cao cả. Sống vất vả cũng được, sống héo úa cũng chẳng sao, nhưng chết đi thì có lợi gì? Khiến linh hồn gánh tội danh giết người, há chẳng phải oan uổng sao? Hãy cảm ơn người đã để lại mình cô đơn, vì biết đâu được, đôi khi họ bắt buộc phải hy sinh để cứu lấy đứa trẻ xấu số tội lỗi, chẳng được ấm no như người ta. Nhưng chắc gì đã như bề ngoài, họ sẽ không nỡ nhẫn tâm vứt đứa con từ đau khổ của mình, chẳng ai tiếc phải chia sẻ hạnh phúc cả. Họ yêu thương mình chắc chắn, nhưng chẳng có gì là mãi mãi, tình thương vĩnh hằng, nhưng con người vốn yếu đuối, chẳng ai sống mãi. Mà nếu có, thì họ chẳng phải đau khổ hơn sao, khi nhìn người thân ngày một già đi rồi chết. Những đứa trẻ không đứng im chịu chết. Chúng sẽ sống, số phận sẽ đưa đẩy, để chúng tìm thấy nhau, rồi nương tựa vào nhau mà sống. Như cậu và em, Kanao và Shinobu. Như những người anh chị em, chúa công sẽ là cha, và chúa phu là mẹ. Một gia đình lớn nhưng nhỏ. Nắng đã khuất sau tảng mây dài, cậu cõng em trở về, như thể không muốn đôi chân em lạnh thêm một chút nào. Có lẽ cậu ôm phải căn bệnh khó chữa, còn em thì vẫn thản nhiên ngây ngốc chẳng biết gì. Khi khóe môi cong lên nhè nhẹ, cảm nhận chút hạnh phúc trong từng giây của một năm dài. Cũng đủ để ấm lòng mặc trời đông thấu xương. Thật muốn ôm chặt em cho giấc ngủ trọn vẹn, hoặc sẵn sàng thức trắng để ngắm nhìn khuôn mặt xấu xí ngủ rù rù yên bình êm ả. Để sau đi, em vẫn chưa biết được căn bệnh cậu. Cứ giấu nhẹm đi, chẳng muốn em sớm tiếp xúc, cũng sợ em sẽ chạy xa. Cậu muốn những giây phút ở bên em là mãi mãi. Không biết nữa, từ khi nào rồi ấy. Em còn nhỏ, sẽ lớn, sẽ ra đời, sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cho dù vậy, vẫn mong cuộc sống sẽ yên ổn trước khi chết. Chẳng muốn sống quá lâu, nhưng nếu cạnh em, thì cậu muốn mình phải là người thọ nhất. Quên nó đi. Em mệt rồi nhỉ. Nghỉ ngơi cho những nhiệm vụ tới nào. Chôn căn bệnh vào sâu trái tim, để không khiếp em sợ hãi. Bỗng chợt nhói lên sự đau đớn nào đó, khác hẳn vết thương thể xác, dằn vặt và đáng sợ. Thật khôn ngoan khi không phó thác cho số trời, tự mình gánh vác trách nhiệm. Khẽ hôn lên mái tóc cứng. Cậu rời đi, để lại cô bé đang say giấc vô tư.
__________________________________
Debut: 26/04/2022

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ