|3| Ỷ lại

187 45 10
                                    

Vì cả Hakkai và Yuzuha đều ăn vạ không cho em đi nên kết quả là tối hôm đó em phải ở lại ăn chực nhà Shiba.

Hakkai rất dễ thương, cả Yuzuha cũng thế. Cả hai chằng chịt vết thương từ đầu đến chân không khác gì em, trông chúng giống em của mình hơn là cả Taiju luôn ấy chứ. Một tên bạo lực như thế sao lại có hai đứa em ngoan ngoãn lễ phép như thế.

Khoảng 5 giờ chiều em với Yuzuha mới một lớn một nhỏ mình đầy thương tích đi đến một siêu thị nhỏ gần đấy mua nguyên liệu cho bữa tối, Hakkai muốn đi cùng, còn không ngừng nói rằng bản thân sẽ xách đồ giùm cho cả hai.

Nhưng em ơi, Hakkai còn gầy gò hơn so với em và Yuzuha rất nhiều. Để Hakkai xách đồ thì ai mà chịu được cơ chứ, biết là cậu nhóc sợ Taiju nên trước khi phó mặc cậu ở nhà với người anh bạo lực em đã lên tiếng nhắc nhỡ trước " Shiba Taiju không được làm gì Hakkai đâu đấy nhé nếu không bữa tối sẽ không có thức ăn đâu. "

Em cũng không rõ bản thân lấy đâu ra can đảm nhưng có lẽ là lúc chiều vì Taiju có vẻ là nghe lời em chút ít. Vì vậy mà mới lên giọng sai bảo như thế, cái kẻ được đằng chân lên đằng đâu ở đây là em mới phải.

Không biết vì sao em tin rằng Taiju sẽ không làm trái lời em...thật đấy !

Dù có chút khó tin mà ngay chính em còn chẳng thế nào tin được rằng bản thân lại có một cái suy nghĩ ngu ngốc như thế.

Yuzuha chỉ mới 11 tuổi nhưng trông cô bé rất thành thạo về việc chọn lựa thức ăn, nguyên liệu này nên nấu món gì. Khen ngợi Yuzuha là thế nhưng em cũng cũng chẳng khác gì, là hoàn cảnh đã đẩy bọn em vào con đường này, sự trưởng thành là bắt buộc đối với chúng em.

Một gia đình mà chẳng có ai để dựa vào khiến chúng em phải tự làm tất cả, đó là lí do vì sao cả em và Yuzuha đều trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

Khoai tây, cà rốt, thịt,...tối nay sẽ có món cơm cà ri. Ừm, em không chuộng nó cho lắm, nó cay và em thì lại không thể ăn được cay cho lắm. Ngược lại em nghe Yuzuha kể rằng Taiju thích thức ăn cay hoặc Taiju ăn được chúng rất tốt.

Dù đã được bảo là nên đổi sang món khác nhưng em lại không đồng ý, dù sao cũng là ở lại ăn cùng với nhà người ta lấy đâu ra nhiều lựa chọn vậy cơ chứ.

Em đã để ý rằng Yuzuha sẽ cố gắng tăng tốc độ chọn đồ của bản thân lên nếu như có thứ gì đó khiến cô bé nhớ đến Hakkai, tin em là vậy nhưng cô bé vẫn lo sợ, lo sợ cho chính người em trai nhỏ của mình.

Nhìn những vết thương trên người cô bé là biết...Taiju đánh không nương tay dù chỉ một chút đối với hai đứa em nhỏ của mình.

Khi vừa mới thanh toán xong, Yuzuha đã chạy như bay chỉ muốn nhanh chóng về được tới nhà. Cô bé đã cố băng qua đường thật nhanh mà suýt dẫn đến tai nạn, em biết Yuzuha rất lo lắng, bàn tay nắm lấy tay em lạnh toát, mồ hôi tuông ra rất nhiều, cũng run không ngừng.

Đột nhiên em hiểu ra chịu để Hakkai ở nhà theo lời em thì pải biết Yuzuha tin em tới mức nào...sao ấy nhỉ, cái cảm giác tội lỗi bao trùm em.

Mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn khiến em ám ảnh rất nhiều với nó, lúc thấy Yuzuha ở giữa đường em chỉ biết chạy thật nhanh đẩy cô bé ra khỏi đó như lúc trước mẹ đã làm với em.

May mắn thay người lái chiếc xe đã phanh lại kịp thời, không ai bị thương cả.

Em cố gắng trấn an Yuzuha về việc của Hakkai, còn cô nhóc thì lại ra sức nói với em rằng cô bé không bị thương ở đâu cả. Hai nỗi áp ảnh tâm lí cùng tồn tại, ám ảnh tâm lí là một cái gì đó rất đáng sợ...thật sự rất đáng sợ.

Em còn chẳng rõ là làm sao em về được tới nhà, chỉ biết lúc em bình tĩnh lại đã nhìn thấy Yuzuha ôm chặt lấy Hakkai còn không ngừng kiểm tra xem xem cậu nhóc có thêm vết thương nào trên người hay không.

Taiju ở bên cạnh nhìn hành động này của cô bé chắc chắn rất cay mắt nhưng vẫn không làm gì cả, Taiju trông rất đáng sợ với lũ trẻ nhưng đối với em lại rất tốt đẹp.
Ngay khi thấy người nọ em thật sự chỉ muốn dựa vào mà khóc một trận, chỉ có mỗi Taiju khiến em muốn dựa vào như thế.

Đối diện với người nọ dù em đã cố hết sức kiềm chế tâm trạng của bản thân nhưng vẫn bằng không cả mà thôi, hết thảy những cố gắng của em đều trở thành công cốc, em sợ rồi em sẽ dựa vào Taiju quá nhiều rồi đến một ngày dù có là chính người nọ cự tuyệt em vẫn sẽ cố chấp ở bên.

" Cái gọi là ỷ lại, thật sự rất đáng sợ. "


#948
Tôi đã tính viết nó là một chap hạnh phúc nhưng không biết vì sao tâm trạng lại tụt dốc không phanh.

Tokyo Revengers [ Tâm Tâm Duyệt Duyệt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ