|2| Shiba Natsume

212 51 21
                                    

Taiju có chút bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp trước câu nói của em chăng ?

Khoảng một lúc sau thì gã mới từ từ bình tĩnh mà đáp lời " Mày cũng mang họ Shiba "

Ừm...nó giống một câu khẳng định hơn là hỏi nhỉ, em nghe xong thì vội lắc đầu, lắc đến điên cuồng là đằng khác.

Nếu không phải bả vai bị người nọ giữ chặt thì em có thể lắc rất lâu, rất lâu nữa là việc có thể làm.

" Đừng nháo " giọng người nọ trầm trầm mang theo ý lệnh bắt buộc em phải tuân theo.

Trái ngược với thái độ cọc cằn hung dữ của Shiba Taiju thì em lại mang một bộ dạng e dè mà từ tốn trả lời.

" Bởi vì Taiju - san mang họ Shiba nên Natsume cũng muốn mang họ Shiba " em nói xong liền ngẩng cao đầu nhìn tới Taiju cười thật tươi, mẹ em từng bảo nụ cười là thứ tốt nhất để che đi cảm xúc.

" Ba mẹ mày đâu ? "

Nụ cười tươi trên môi em tắt hẳn, cứ như một con rối bị đứt dây chẳng thế cử động được nữa. Thấy hành động của em gã không hỏi tới nữa, em gục đầu vào bả vai gã, chôn mặt vào đó mà trốn đi.

Gã không đẩy em ra, em lại được nước lấn tới giang rộng hai tay ôm lấy eo người nọ mà áp sát người mình bên người Taiju.

Taiju lại hỏi, gã là thể loại người thắc mắc nhiều thế sao ?

" muốn về không ? "

Em ngẩn ngơ trước câu hỏi, lại một lần nữa vùi đầy vào lòng ngực gã em thích thú reo lên " Muốn "

Cả chặng đường em không cần phải động chân động tay. Đối với thân thể to lớn của Taiju thì em chẳng khác gì một cô bé nhỏ nhắn suy dinh dưỡng một cách trầm trọng, gã có thể chỉ cần một tay đã xách được cả người em lơ lửng trên không trung.

Dừng chân trước một ngôi nhà không quá lớn, có thể nói là đủ để một gia đình bốn người sống bên nhau hạnh phúc cơ. So với nhà của em, nó nhỏ hơn một chút. Nhưng mà...nhà của em đã không còn lâu rồi.

Cách cửa nhà được mở ra bởi một cô bé, thân xác không lớn hơn em là bao nhiêu. Trên người cũng rất nhiều những vết thương, trên chân cô bé có một mảng bị bầm tím nhìn đến đau lòng.

Cô bé có hơi vẻ sợ sệt khi ở bên Taiju, được một lúc từ trên lầu một cậu bé nhỏ con bước xuống núp sau lưng cô bé nhỏ lúc nãy.

Taiju lúc này mới chịu thả em xuống, hai đứa nhóc nhìn em cứ như sinh vật ngoài hành tinh ấy. Nhìn tới nỗi tròng mắt sắp dán trên người em luôn rồi.

Taiju không nói gì về em cho cả hai, gã bỏ em xuống sàn nhà rồi đi vào nhà bếp làm gì đó. Bỏ lại bọn em đứng như trời trồng mà chẳng biết phải làm gì.

Em hết cách mới mở lời trước để giới thiệu bản thân.
" Chị là Hyaku Natsume, là bạn của Taiju. Còn hai em là ai ? " em bày ra bộ dáng thân thiện mà bắt chuyện.

Nào có thể như lúc giới thiệu với Taiju chứ, hùng hùng hổ hổ xưng bản thân là Natsume Shiba ai không biết còn tưởng em là đang tuyên bố em là con dâu nhà Shiba mất, giờ nghĩ lại có mà đào cái hố chui xuống không biết còn kịp không.

Cô bé che chắn phía trước qua lời giới thiệu thì em cũng biết qua chút ít. Yuzuha Shiba là tên của cô bé, cậu nhóc phía sau là Hakkai Shiba cả hai đều là em trai của Taiju, mà tuổi tác hình như cách nhau cũng không bao nhiêu.

Nhìn thấy những vết thương của em, Yuzuha vội chạy đi tìm hộp sơ cứu để lại Hakkai bé nhỏ bơ vơ cùng em trong căn phòng khách to lớn.

Em muốn bắt chuyện lắm, ấy mà Hakkai cứ trốn em. Nhích đến một bước thì sẽ lùi đi vài bước, kiểu này thì làm quen thế quái nào được đây.

Yuzuha quay trở lại mang theo hộp sơ cứu, cô bé đã băng lại những vị trí mà em coi là chẳng có gì đáng lo ngại hay bởi vì em bị thương suốt nên cũng chẳng để tâm tới nó ấy nhỉ ?

Taiju vẫn chưa trở lại còn Yuzuha thì nhìn em với anh mắt dò xét từ nãy đến giờ, anh em nhà này từ đầu đến cuối đều khiến em rén cực.

Lát sau, gã từ tốn đi ra từ trong phòng bếp mang theo vài chiếc bánh Pudding, quà mời khách sao ? Ừm...Gã tinh ý vậy à, chẳng giống gì cả.

Nhưng nhìn như chỉ có hai chiếc pudding, chẳng lẽ Yuzuha cùng Hakkai không có phần à, tự nhiên em thấy tội lỗi quá.

Taiju nhẹ nhành đặt chúng lên chiếc bàn ngay cạnh chỗ cả ba, Hakkai nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng mặc kệ người chị của mình đang ra sức ngăn cản.

" Ăn đi, mày là khách còn gì. "

Cố gắng lờ đi ánh mắt đó nhưng em lại cứ chú ý đến mãi không thôi, cuối cùng là dứt khoát mở chiếc pudding, lấy một muỗng pudding rồi đưa ra trước mặt cậu nhóc nhỏ.

" nào, hả miệng ra. Em muốn ăn mà "

Lúc đầu Hakkai mở miệng ra thật to, lúc sắp đớp miếng ăn rồi thì lại nhớ đến Taiju, đưa ánh mắt nhìn anh trai rồi lại ngoan ngoãn ngồi im một chút cũng không dám động.

Em liền biết được lí do, thở dài sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Hakkai. " Không sao đâu, đừng để ý đến tên khổng lồ đó "

Vừa nói vừa ra sức dùng tay đẩy đẩy Taiju ra chỗ khác, Yuzuha ở một bên hơi bất ngờ sau đó lại là cười khúc khích. Cô bé cười lên trông rất đẹp, mỗi tội từ lúc em vào nhà đến giờ cô bé đều trưng ra bộ mặt buồn rầu đến đau lòng.

Taiju không nói gì, cả Yuzuha cùng Hakkai đều vui vẻ ăn ngon lành. Chiều hôm đấy, bọn nhóc cứ nháo nhào cả lên đòi em ở lại, không bám lên người thì cũng là đu lên chân mặc kệ Taiju có nói gì cũng không chịu nghe.

Đây là lúc chiều thấy em quản được Taiju liền được đà lấn tới đây mà, giờ có Taiju cũng không cứu nỗi em đâu.


#1138
Bao lâu rồi tôi mới ra bên này ấy nhẻ '-'












Tokyo Revengers [ Tâm Tâm Duyệt Duyệt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ