Tối đó em ngủ lại ở phòng Yuzuha, nhóc con Hakkai cũng lon ton chạy vào phòng đòi ngủ chung, hai đứa nhóc hai bên cứ kẹp em như bánh mì hotdog ấy.
Taiju ơi, cứu!!!Sáng sớm em đã tỉnh, chỉnh lại vị trí của Hakkai và Yuzuha rồi nhanh chóng rời khỏi, giờ này có vẻ Taiju cũng chưa tỉnh giấc.
Cảm thấy bản thân đã làm phiền một nhà ba người bọn họ nhiều điều cũng biết ý mà lui, Taiju chắc là cũng không vui vẻ mấy đâu.
Từ lần đó thì em cũng có hay ghé qua, chủ yếu tâm sự cùng Yuzuha, Taiju thì mắt nhắm mắt mở cho mấy trò làm càng của em ở nhà của mình, có lẽ là được nhiều hơn mất khi có thêm em chăm sóc cho hai đứa em cứng đầu đi.
Tiền cha mẹ để lại cho em không ít nếu không nói là đủ để em tiêu hoang cả hai đời, có điều mấy tờ giấy lạnh ngắt đó căn bản không so được với sự ấm áp của họ.
Lần đó thấy hai đứa thích bánh kẹo, em cũng thường đem theo rất nhiều mỗi lúc ghé qua, Hakkai chỉ chờ có thế, thằng bé nhảy cẩn lên ôm lấy cổ em rồi reo hò thích thú. Yuzuha không như em mình, cô bé trưởng thành hơn rất nhiều, mỗi lần như thế đều nhắc Hakkai đừng nháo, cô bé sợ cảm thấy phiền.
Mỗi lần như thế em chỉ cười cười rồi xoa đầu cô bé, hiểu chuyện sớm không hẳn lúc nào cũng tốt, sự ngây thơ của trẻ con một chút cũng không còn, nói không đáng thương chính là nói dối.
Nhiều lúc em sẽ cùng hai chị em ăn bánh, uống trà rồi tâm sự. Yuzuha thích em lắm, cô bé nhiều lúc đề cập đến vài vấn đề muốn em trở thành người một nhà.
" chị Natsume có thể trở thành gia đình của em không ? "
" à, hả ? Hừm...bằng cách nào ? " cô bé cũng đâu tới nỗi nhận thấy tình cảm của em dễ tới như vậy đâu ha...
" ừm thì... " có vẻ Yuzuha chưa nghĩ tới vấn đề này, cô bé chỉ đơn thuần đề xuất vấn đề thôi.
Bỗng nhiên cô bé đập bàn thật mạnh, suýt thì đi tong ly trà mật.
" hay là chị cưới Hakkai đi, vậy thì chị sẽ là người nhà của em rồi "
Phụt-
Dưới nhà bếp, Taiju ho khan trông rất khổ sở, em cứ ngỡ em mới là người nên phản ứng mạnh như thế cơ, vậy mà bộ dáng của Taiju lại làm em quên béng em mới là người trong câu chuyện.
" haha...Hakkai sẽ không thích mấy người lớn tuổi hơn như chị đâu, nhỉ ? "
Em nghiêng đầu cười, gương mặt của cậu út nhà Shiba đỏ bừng lắp bắp không nên lời làm em thích thú trêu chọc chết đi được.
Có chút muốn trêu chọc nhưng Taiju lại xen vào giữa chừng, liếc mắt một cái đã khiến cho hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn không dám thở mạnh.
Taiju ngồi xuống bên cạnh em, nốc một hơi là hết cả ly trà em chỉ mới nhấp môi để chờ nó nguội, có hơi tức giận nên em cũng không dám làm càng, dù sao cũng đang ở nhà người ta.
Thôi thì nhường một chút vậy.
" Shiba có muốn thêm một ly không ? "
" gọi tên "
" hả ? " nói một câu không đầu không đuôi kiểu này thì có chúa mới hiểu.
Trước bộ dạng khó hiểu của em Taiju cũng bất lực lắm, em thì chỉ có thể cười ngọt ngào lấy lòng chứ chẳng thể làm gì khác.
" gọi Taiju "" a, vâng. Vậy Taiju có muốn một ly nữa không ? "
" không cần "
Tính khi Taiju lúc nắng lúc mưa, em cũng không có thắc mắc mấy, cứ thuận theo là được rồi.
Bỗng em nhớ đến vài thứ, thời gian em gặp Taiju so ra thì có vẻ rất ít ỏi.
" Taiju sẽ học tại trường cao trung nào vậy ? "
Em học tại trường tiểu học số 2, còn gia đình ba người bọn họ thì học tại tiểu học số 1, thời gian em gặp họ cũng không nhiều, cả tuần chỉ cùng lắm là hai, ba lần, chủ yếu là tầm cuối tuần mới rảnh rỗi ghé thăm.
Dù là học sinh tiểu học nhưng ước mơ trở thành bác sĩ trong em vô cùng lớn, chỉ thiếu điều nhốt bản thân trong phòng sách của mẹ để nhanh chóng trở nên tài giỏi hơn bất kì ai. Trừ lúc ở trường thì có vẻ em cũng không mấy khi ra khỏi nhà.
Vậy nên vẫn là hỏi trước xem tình hình, chí ít có thể học gần nhau, trường tiểu học số 1 và số 2 xa chết đi được, cũng không tiện đường mấy, thà rằng chạy đến nhà Shiba còn nhanh hơn.
" sơ trung số 1 "
Sơ trung số 1 hình như ở gần chổ của em hơn nhỉ ? Taiju vậy mà lại học ở đây!!!
" à ừm...vừa hay tớ cũng sẽ học ở đó, chúng ta sẽ học cùng nhau "
Taiju chỉ im lặng, không đáp lại mấy lời quá khích của Natsume, chỉ có Yuzuha là nhận ra điểm bất thường, có điều cô bé không vạch trần, như thế cũng tốt. Chút tham vọng nhỏ nhen của em, Taiju vẫn là nên không biết tốt hơn.
Sau khi em và Taiju kết thúc cuộc trò chuyện cũng không ai mở lời nữa, biết ý Yuzuha và em cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi kéo theo Hakkai xuống bếp phụ nấu ăn, để thằng nhóc ở trên đó kiểu gì cũng sẽ có chuyện.
Dù Taiju sẽ không đánh hai đứa nhóc khi có mặt em nhưng vẫn là không nên đánh cược.
Hakkai như vớ được cọng rơm cứu mạng, ba chân bốn cẳng nhanh chóng nối đuôi theo Yuzuha, hai đứa nhìn cứ như gà con đi theo hàng.
Dễ thương!!!
Yuzuha đề xuất món mì ý, em cũng đồng ý với cô bé nhưng vẫn là phải hỏi qua anh cả nhà Shiba trước, dù sao cũng là nhà của người ta.
" Taiju có muốn ăn mì ý không ? Yuzuha bảo muốn ăn món này "
Taiju không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của em cho lắm, đã thế còn hỏi ngược lại em.
" mày muốn ăn ? "
" ừm, tớ muốn ăn mì ý lắm, món khoái khẩu của tớ đấy "
" vậy ăn món đó "
" ồ, tớ đi nói với Hakkai và Yuzuha ngay "
Không rõ vì sao đột nhiên em có hơi thiếu đòn, bâng quơ vài câu." Taiju rất để ý đến cảm nhận của tớ nhỉ ? Tớ thích Taiju như vậy lắm "
Nói xong thì nhanh chóng chạy đi tìm Hakkai, ở lại thì e là cơn thịnh nộ của Taiju em gánh không nổi.
•
•
•
#1168
Cũng lâu lắm rồi nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers [ Tâm Tâm Duyệt Duyệt ]
Fanfiction-Shiba Taiju có một cái ngoại lệ mà bản thân chưa hề bao giờ ngờ tới một ngày người này sẽ là cả thế giới đối với gã. - Natsume có một cái bùa bảo hộ, chỉ cần có người này bên cạnh sẽ không ai dám làm gì em, chỉ là ngay cả em cũng sợ hãi. - Shiba Ta...