Taiju Shiba năm cuối tiểu học, chỉ mới 12 tuổi đã phải thay cha mẹ chăm sóc hai đứa em. Tính cách bạo lực cũng từ đó mà thành.
Đánh nhau và bất lương, Taiju Shiba đều dính đến.Ở nhà lấy lí do bảo vệ để đánh đập, ở ngoài lại lấy cớ phòng thân mà đánh người.
Những tên ở độ tuổi của hắn đều tránh mặt chưa ai là dám trực tiếp gây sự, có tức giận cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng. Chỉ cần còn sống, làm càng qua mắt hắn là chuyện khó xảy ra.
Cái tôi của Taiju rất cao, hắn luôn xem rằng đám người kia vì sợ hắn sẽ không dám làm bất cứ điều gì.Chỉ là cho đến một ngày, cái suy nghĩ ấy thế mà lại biến mất không chút tăm hơi. Hôm đấy, hắn nhìn thấy người nọ bị đánh đến méo mó khuôn mặt.
Nói hắn tức điên vì người nọ bị đánh, không không, không hề...Taiju Shiba là ai chứ ? Hắn chỉ là đang tức giận vì có người dám làm loạn ở địa bàn của mình mà thôi.Chỉ với vài cú đấm, đám người đang hăng say đánh đập kia triệt để nằm la liệt trên nền đất. Xoay người rời đi, Taiju Shiba khó chịu tỏ rõ thái độ lên mặt, chân đột nhiên bị giữ chặt rồi.
Khuôn mặt bê bết máu, không nhìn ra nhân dạng ít nhiều rõ ràng là một hút nương tay cũng không có. So với khi hắn tức giận ra tay với Yuzuha còn hơn gấp bội, không muốn dính líu đến người nọ, xoay người rời đi chân liền bị giữ chặt.
Hắn thật sự phải dắt theo một đứa tàn tạ một chút cũng chẳng giống nam, nữ lại khác quá xa.Đến công viên nghỉ ngơi một chút, người kia dùng khăn lau mặt và lấy nước rửa vài chỗ vết thương rỉ máu nhưng máu thì vẫn thế chảy ra không ngừng.
Natsume từ tốn lấy ra hộp cứu thương nho nhỏ mà em luôn mang theo bên người, thành thạo băng bó các vị trí bị thương.Mẹ em là một bác sĩ, được mệnh danh như là một thiên tài trong nghành. Bà từng nó cảm thấy thiên phú của em không ít, nếu luyện tập từ lúc nhỏ thì tương lai sẽ có thể cứu rất nhiều người.
Đang tập trung băng bó các vết thương, những dòng kí ức ấy đột nhiêu ùa về khiến khiến khóe mắt em cay cay. Nước mắt tuông rơi dù em đã cố kiềm chế, nhưng càng kiềm chế không phát ra tiếng nấc thì nước mắt sẽ càng nhiều.
Taiju không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt, một tay xác cổ áo mà nâng em lên. Chân em cách mặt đất một khoảng, muốn nháo cũng nháo không nổi. Hắn từ tốn đi đến chiếc ghế lúc nãy ngồi.
"Quấy cái gì ? Chỉ biết khóc như mày thì có thể làm nên trò trống gì chứ ? Ngu ngốc "
Không quan tâm đến lời dọa nạt đó, em òa vào lòng hắn mà khóc mặc kệ Taiju chán ghét ra mặt." Im miệng, khóc nữa là tao sẽ đánh mày đấy "
" Nhãi ranh, câm miệng "
Dù có mắng thế nào cũng chẳng thể khiến Natsume yên lặng, anh cả nhà Shiba bất lực không nói gì thêm. Mặc kệ người trong lòng khóc ướt đẫm cả một mảng áo của hắn.
Đến khi Natsume ngừng khóc chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ thì người nọ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Taiju em nhanh nhẹn dọn lại đồ đạc của bản thân rồi nhanh chóng chạt thoát thân.Nhưng đời nào có như mơ, tay bị giữ chặt lại lực đạo cũng không có nhẹ. Hơi đau !
Cảnh này có chút hơi quen rồi không." Đi đâu ''
Giọng Taiju trầm hơn so với lúc nãy dỗ em, khóc thì khóc chứ vẫn để ý lắm đấy nhé. Nhưng giờ mới rén thật sự nè, bản thân lúc nãy nháo với hắn một trận có khi nào sẽ định đánh em không ?
Khóe mắt lại lần nữa ngân ngấn nước tràn mi. Biết người trước mặt lại tính khóc với hắn, đã lên tiếng cảnh cáo ngay.
" Mày mà khóc nữa thì tao sẽ đánh chết mày "
Câu nói này buông ra rồi, muốn khóc nữa cũng khó lắm. Em rén từ nãy đến giờ rồi, chọc chó làm méo gì giơ bị quật thế không biết.
" Mày tên gì ? Tao là Taiju Shiba "
Khó tin em ngước mặt lên nhìn, đối mặt với đôi mắt của Taiju em cười một nụ cười thật tươi. Dù sợ hắn là thật, nhưng Taiju chính mà người duy nhất sau khi em trở thành trẻ mồ côi chịu hỏi tên hay ít nhất là bắt chuyện với em.
Lúc này không cần biết là tự nguyện hay ép buộc, hắn thật sự đã làm chỗ dựa cho em khóc, giúp em thoát khỏi bị ăn đấm thay cơm.
Em chẳng biết vì lí do gì, đột nhiên lại chẳng sợ hắn nữa rồi. Đột nhiên cảm thấy, yêu thích hắn.Mama từng nói nếu tính cách thay đổi quá nhanh, hay cảm thấy như có một sự thay đổi khác lạ trong người về tính cách thì có lẽ đã bị đa nhân cách rồi. Mai em có nên đi khám không nhỉ ?
Chờ khá là lâu không thấy câu trả lời, Taiju xách cổ em lên lần nữa kéo em về thực tại.
" Nói gì đi, câm rồi à "
" a... Xin lỗi tôi lơ đãng một chút. Là Natsume...Natsume Shiba "
•
•
•
#974
Mn không nhầm đâu.
Con bé thật sự nói họ mình là Shiba đấy :))
11h48 26/3/2022
12 h là tôi thay đồ phóng đi học 🏫
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers [ Tâm Tâm Duyệt Duyệt ]
Fanfic-Shiba Taiju có một cái ngoại lệ mà bản thân chưa hề bao giờ ngờ tới một ngày người này sẽ là cả thế giới đối với gã. - Natsume có một cái bùa bảo hộ, chỉ cần có người này bên cạnh sẽ không ai dám làm gì em, chỉ là ngay cả em cũng sợ hãi. - Shiba Ta...