Chap 5: ngày ấy, tớ đã gặp lại cậu (1)

1.7K 110 12
                                    

Warning: ở đây toge không sài được chú ngôn, cậu chỉ là người bình thường hoi.
Cái này là fic dài tập theo yêu cầu của bạn ( hoanek )
(Dù không đúng lắm!!!)

———————————————————————————

Chap sau mới có H nhe~











Inumaki toge 17  tuổi, là một cậu học sinh tội
nghiệp , để kiếm thêm chi phí thu nhập nên cậu đã làm parktime cho một tiệm cafe mèo.

Khi làm việc, cậu đã phải trải qua những tình huống vô cùng khó đỡ.

Chẳng hạn, quán cafe mèo mà hỏi thịt mèo ngon không?!

Cafe sữa nhưng không thích cho sữa, lát nó đắng thì lại trách quán.

là nơi để mấy sad boy/girl vào than thở .

Thỉnh thoảng còn có vài vụ drama đánh tiểu tam.

mấy đứa nhỏ chọc phá làm lũ mèo sợ đến bay nhảy khắp nơi.

Mấy ông chú say rượu vào phá phách ...

Và hiện tại, cậu đang mặc chiếc đầm hầu gái xinh xẻo của nobara để thu hút những chàng trai cô đơn vào lễ tình nhân. Công việc của toge đơn giản lắm, ừ thì ...chỉ là bị mấy thằng cha già khú trêu ghẹo, sàm sỡ thôi mà. Có gì đâu?!

Cậu siết chặt nắm đấm , trong đầu lẩm bẩm: không đánh khách, không đánh khách, không đánh khách..... ( điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

Thử động tay xem, mất việc như chơi ấy. Ai bảo cậu nhỏ nhắn, cute giống loli làm gì?!
Nhưng vì tương lai không ăn mì gói, vì một ước mơ không bị đuổi ra khỏi nhà trọ... cậu đành nuốt lại cục tức.




8:29 tối.
"Còn một phút nữa, còn một phút nữa thôi!!!"- Trong giờ làm việc mà bé con cứ đứng nhìn đồng hồ mãi, chắc muốn về lắm đây.

Bàn số 3: "cho 2 ly capuchino"

"Hả?! Gì dẫy!!! Giờ về của tuôi!!!"- khóc nhiều chút trong tim.

"Inumaki-kun~ đem ra cho khách đi em!!!"

"Đây~"- cậu yểu xìu vào bếp.

"Kí lùm mé!!! Sao đông dữ vậy !!!" - toge mệt, bé muốn xem YouTube, muốn ngủ, muốn ăn...

"Đang lễ tình nhân mà iem, ráng tí đi!!!"- chủ quán ôm thằng nhỏ mà vỗ về an ủi, số chị cũng có khác cưng là mấy đâu. Khổ thấy pà đây!!!






5-4-3-2-1 xong~

Tới giờ về rồi ~
Cậu vứt bay bộ đồng phục, tung tăng tiến ra cửa.

"Chờ đã inumaki-kun~"

"Gì vậy chị?!"

" em có muốn tan ca cùng kh....."

" nô tì không dám , với sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của hoàng hậu . Nô tì thân phận thấp hèn không xứng khi đứng phục vụ cho nương nương. Xin hãy để những người " xứng đáng " hơn được hầu hạ người!!! "- toge chấm chấm nước mắt , mũi còn khịt khịt vài cái làm cho màn kịch thêm phần thê lương.

"Nè quyển cẩu tỷ tỷ, muội nói thế là có ý gì?!"

" dạ thưa, nô tỳ không dám !!! Mong nương nương bớt giận!!! Nhan sắc của người chỉ nên đem trưng bày cho hoàng thượng chiêm ngưỡng chứ loại người hèn mọn, dơ bẩn như nô tỳ đây không có cửa đâu ạ!!!"- cậu khua tay múa chân trước mặt chị chủ.

"chời, thảm đến thế sao?!"

"Vâng vâng, thảm lắm ạ!!! Nô tỳ còn hai đứa nhỏ đang chờ ở nhà..."- cậu ôm tay chủ quán, nài nỉ đáng thương.

"Rồi rồi, thả ngươi về đấy!!!"- thở dài.

"cảm ơn chị đã động lòng thương mà thả em về với hai cháu nhỏ!!!"- cậu cúi đầu, tay với lấy cái balo trên bàn rồi chuồn lẹ, kẻo chị đổi ý thì toang.







Vừa đặt chân ra khỏi cửa, cơn gió mùa xuân lạnh lẽo khẽ luồn vào nách toge.
"Ắt chù!!! Lạnh quá a~"- cậu xoa hai tay vào nhau.

"Có nhiều người ra đường nhỉ?!"

Oa, trễ thế này rồi à, cứ nhìn mãi xung quanh thế này thì lỡ chuyến xe cuối mất.

Lách tách ...

"Gì đây?!"- cậu thấy ươn ướt trên đầu thì lấy tay sờ thử.

"Á sao tự nhiên lại mưa to thế này!!! "- toge cắm đầu chạy như điên đến trạm xe bus.



Nhưng đời đâu như là mơ, trạm xe ngưng hoạt động từ đời nào rồi.

Huỵch...

Trong lúc loay hoay tìm chỗ trú  thì cậu đã vô tình đâm trúng ai đó. Người ấy cũng thuận tay mà đỡ lấy eo cậu.
"Ui ui, cảm ơn anh nha!!! Suýt thì dập mặt !!!"- cậu cười nhe nanh.

"Toge-kun!!! Lâu-rồi-không-gặp."- người kia níu chặt tay cậu, thanh âm trầm trầm như phát ra từ địa ngục.

"Cơ thể anh ta trắng bệch kinh quá!!! Mà... tại sao lại biết tên mình nhỉ?!"- bé con thầm nghĩ.

"Ehe~ xl anh, giờ tôi không ổn lắm nên cũng chẳng nhớ được gì cả...... để bữa khác đi ha~"- cậu đẩy tay người đó ra.

"Kh... không được!!!"- người đó kéo cậu lại gần hơn

"Úi, thả tôi ra đi, trễ rồi!!!"- cậu giật mạnh tay ra, sau đó chạy thật nhanh về phía trước.










Vừa đến nhà, bé con tựa đầu vào cửa mà thở dài.

"Hơ hơ!!! điên thật đấy!!! .... cái sịp cuối cùng của mình... ướt hết rồi!!! Tất cả là tại tên kì quặc lúc nãy."

Thảm quá a~
Thảm không nỡ nhìn!!!













Cạch...
Cậu từ phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt.

"Meo meo~ tới giờ ăn nè mấy đứa ơi!!!"- toge đi tìm hai đứa con cưng.












Soạt...bộp....
Một bàn tay xám xịt in hằn trên cửa kính, để lại trên đó một vệt chất đen nhầy nhụa.










Cậu vẫn không hay biết gì mà tắt đèn phòng khách.

__________________________________

Đón chờ p2 nha~
Bật mí: 2 cháu nhỏ chính là những chú mèo mà toge nhận nuôi.

Series này mang hơi hướng bí ẩn, rùng rợn chút.

Xl vì đã ra trễ hơn dự định, tại bị mẹ thu điện thoại hụ hụ!!! Do điểm thi thấp quá ~

Cô nào ít điểm thì về đây, au thương. Chúng ta giống nhau mà~
Buồn ghê, nhưng khi nào rảnh tui sẽ ra típ.
Yêu mn nhắm nhuôn.

[R18] yuuta x togeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ