01. Sano

1.9K 159 4
                                    

___

Bóng người cao cao đi chầm chậm trên con đường, tay vẫn mân mê quyển sách. Điện thoại trong túi của người đấy vang lên

-Alo?

Âm thành khàn khàn vang lên. Người đó vẫn vô tư mà rão bước qua con đường âm u, tâm trạng có vẻ tốt lắm.

"Jiyon! Cô không mau chạy đi!"

Âm thanh rè rè bên điện thoại vang lên, giọng nói của người đó nửa nam nửa nữ khó phân biệt làm nó hơi cau mày lại, nghi hoặc vô cùng.

-Đừng nói nhảm, kẻ mà ai cũng biết đó không tới đây được đâu...

Nó đáp lại, ánh mắt chán ghét nhìn về phía hẻm tối

"Babatos không bảo vệ được mày đâu... hắn ta... có lẽ đã chết rồi"

Bên kia điện thoại vang lên tiếng hét của người gọi, giọng nói khàn khàn vang lên ngay trong hoàn cảnh đó.

Babatos là ai?-nó thầm nghĩ, giờ mới nhận ra âm thanh xè xè của loài rắn vang lên khắp nơi, ai cũng biết thiên địch của loài chim là rắn mà, đúng không?

Hắn đã bảo vệ em cho tới khi chết đi. Dẫu cho thời gian có lu mờ đi bóng dáng hắn thì hắn vẫn ở đây, bảo vệ con đường phía trước.

Món quà sau cùng em nhận được sao mà nặng nề tới vậy..?
___

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Ánh mắt nó lờ mờ nhìn xung quanh. Không gian trăng trắng lờ mờ xuất hiện, mùi đặc trưng của bệnh viện len lỏi tràn vào khoang mũi làm nó cau mày.

Cơn đau truyền tới đại não. Người nó tràn ngập vết thương, cơ thể nhỏ bé bị băng khắp người trông vô cùng thảm thương.

- Ah..

Nó rên rỉ, mắt nhìn vào bàn tay nhỏ xíu, đầu óc trống rỗng mà đăm chiêu. Đầu đau như búa bổ làm nó không giữ nổi im lặng.

- Nhóc tỉnh rồi?

Cô ý tá nói, tay bê theo mớ dụng cụ y tế. Y tá đi ra ngoài gọi bác sĩ rồi trở vào trong trò truyện với Jiyon.

- Em... còn đau không?

Đáp lại lời nói có phần cảm thương của cô y tá đối với nó thì nó chỉ đáp lại bằng vài tiếng ấm ừ và chút ít rên rỉ. Nghĩ thử xem? Bị thương như tên xác ướp thì không đau à?

Bị trả lời như thế, y tá cũng chỉ cười gượng rồi thay bình nước biển mới.

Bác sĩ đi vào, xem xét vết thương của Jiyon. Khá ngạc nhiên rằng vết thương hồi phục tốt hơn hẳn trẻ con ở độ tuổi này, vị bác sĩ cứ nghĩ sẽ nghiêm trọng hơn?

- Cháu hồi phục khá tốt đó, gia đình cháu sẽ tới-

Vị bác sĩ im lìm, nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, gia đình nhóc bệnh nhân này đã mất hết rồi còn đâu..

Nó khó hiểu nhìn người nam trước mặt, không hiểu sao người kia lại im lặng. Khó hiểu mà hỏi "Có chuyện gì sao?"

- Cha mẹ nhóc mất rồi...

Là một con người cương trực, vị bác sĩ này không thể nào nói dối nhất là đối với trẻ con... Thẳng thắn mà nói nó vô cùng sốc

Nó im lặng, cảm giác buồn bã dâng trào. Không biết vì sao mà nước mắt dần ứa ra

-T-tôi... Ba mẹ?

Nó đáp lại, đầu óc chẳng nhớ nổi chuyện gì cả. Cứ như thiếu thiếu thứ gì đó.

- Cháu không nhớ gì sao?

Nó được hỏi rồi lắc đầu, tay quẹt đi nước mắt. Vị bác sĩ đẩy gọng kính rồi ra hiệu cho y tá chăm sóc con nhóc rồi anh đi ra ngoài để lại con nhóc đang ngày càng khóc to hơn. Phần vì đau phần vì cảm giác trống rỗng kì lạ.
___

-Nào... Jiyon à, mau nín đi

Vị nam nhân tóc đen nhìn nó, đôi mắt đen láy nhìn về chính kẻ gây cho ông ta không ít phiền não.

Phải mẩt một lúc lâu để dỗ dành nhóc mít ướt kia nín, không ngờ dỗ con nít lại khó tới thế. Ông ta cầm trên tay sấp giấy tờ bệnh án rồi nói chuyện về vấn đề của nó

-Thôi được, Sano-san. Tôi sẽ kí giấy đề cử ông làm người giám hộ của Jiyon Taksuki, ông yên tâm mà chú tâm gây thiện cảm cho nhóc đó đi, có thể là bên tổ chức bảo vệ quyền lợi của trẻ em sẽ hay lui tới cho tới khi nhóc đủ 16 tuổi đó

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, cuối cùng cũng quay người mà rời đi

Ông Sano bước vào phòng bệnh của đứa nhóc kia, cũng không phải là sự lạ khi nó cứ thui thủi mà nhìn trời

-Nè, nhóc biết đó, sau này ta sẽ là người giám hộ của nhóc nên là cứ gọi là chú nhé?

Ông ta cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện rồi đi tới mép giường của Jiyon

-Cha?

-Thôi được, dù sao cũng chỉ là xưng hô

Vị nam nhân kia nói khi chứng kiến ánh mắt tuyệt đối long lanh của nó, mắt đo đỏ như muốn khóc. Ngay sau khi được sự chấp thuận, Jiyon không kìm nổi vui mừng mà cười tươi rói, cái tính cách ngây ngô của đứa nhóc 4 tuổi bộc lộ rõ vô cùng

"Là một đứa nhóc ngốc nghếch?"

___

Theo chân "cha" đi đến Shibuya, Jiyon không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Ngay khi tới nơi liền túm chắc mép áo của vị Sano kia, có chút e dè mà nép người phía sau bóng lưng của người nó níu giữ.

Khung cảnh không hoành tráng nhưng lại tạo cảm.giác thoải mái ngay khi đứng trước cửa, Sano-san thân thuộc mở cánh cửa gỗ ra.

Nó phải há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt thật là quá đẹp đi, phong cái trang trí vô cùng đẹp làm nó thoải mái hơn chút ít

-Nào, nhóc con mau tiến vào

Sano hối thúc cục tạ nắm mép áo bản thân không buông cũng không di chuyển liền sinh thái độ có chút không vừa ý.

Jiyon e dè đi theo, rụt rè nhìn cậu trai tóc đen chạy ra đến Sano-san. Vị trưởng bối cung, theo sau, gương mặt hiền từ có phần nghiêm nghị làm nó rút người lại phía sau lưng Sano-san

-Được rồi, Jiyon! Đây là Shinichiro Sano là con trai ta

Sano có chút lơ là mà quên phép tắt làm vị trưởng bối kia hơi cau mày

-Vậy đây là anh trai con sao?

Jiyon dần buông lỏng phòng bị mà ló mặt ra, đôi mắt vàng óng ánh nhibf cậu trai kia... Cũng rất giống "cha" thì phải?

Cả hai con người kia không khỏi bàng hoàng nhìn sang Sano-san, việc ông biến mất hơn 2 tuần đã là chuyện không bình thường mà giờ lại lòi đâu ra đứa,nhóc còn đòi nhận Shinichiro làm anh trai? Không phải là đi ngoại tình chứ?! Còn nhóc này là con riêng chắc luôn!

Thật quá đáng!

"-†-"

Tokyo Revenger | CrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ