03. Điều kì lạ

986 144 13
                                    

___

Takeomi không buồn mà gây thêm chuyện, hắn trực tiếp mang tâm trạng khó chịu mà bấm chuông cửa.

Âm thanh vang vọng của tiếng chuông làm đánh thức con nhóc ngái ngủ, đôi mắt ánh tím mập mờ ló ra dưới làn mi làm Takeomi không khỏi đơ người, không phải vì đẹp hay quyến rũ gì đó mà là bởi mắt nó đâu phải màu tím? Nhưng mà... mắt Jiyon có màu gì? Gã không biết và cũng không muốn biết, ít nhất là cho tới bây giờ có lẽ do gã ta bị ảnh hưởng bởi cái thái độ của Shinichiro chăng?

Takeomi vẫn hơi hoảng, sự luốn cuốn trong tâm trí có chút gì đó lạ lẫm làm một đứa nhóc như cậu không biết làm gì, chỉ có thể chăm chăm nhìn về hướng con nhỏ phù thủy.

Jiyon bị đánh thức mà lờ mờ cảm nhận thế giới vào buổi sáng, không lạ lẫm mà theo phản xạ ngước mặt lên, có chút bất ngờ khi người đang nhìn nó không phải bất cứ ai trong Sano gia mà là Takeomi Akashi, người bạn chí cốt của Shin.

-Anh Akashi? Tìm Shin sao? Anh ấy có vẻ vẫn ngủ...

Jiyon ngồi dậy, nó đã để ý rất nhiều, để ý mọi thứ về Shin chỉ để không làm phật lòng của Shinichiro. Do hôm nay là chủ nhật nên Shin sẽ ngủ muộn lắm, anh ấy nếu có thức rồi thì nó giờ cũng chẳng an ổn mà tâm sự mỏng với Takeomi.

Takeomi dần nhận ra bản thân hành sự kì lạ, cuối cùng cũng vào nhà sau khi nghe tiếng mở cửa bởi ông nội của Shinichiro, đi vào ngay sau lưng gã là "chiếc đuôi" của Shinichiro.

- Nhóc con, mày đi đâu mà cả đêm không về?

Ông Sano nói, không khỏi khó chịu khi Jiyon không về nhà. Hành xử quá vô phép! Quả là thứ con hoang chẳng sai vào đâu được!

-Cháu bị té chật chân nên về muộn nhưng mà nhà khóa cửa rồi nên cháu không muốn làm phiền ông và anh...

Jiyon hơi e ngại mà nói, tay nắm chặt lấy quai cặp, không khỏi lo lắng và đổ mồ hôi hột, nó không quen nói dối, sự thật rành rành vậy mà dám nói dối... Nó cảm thấy sượng hơn rất nhiều!

Sano-san hừ một hơi, chí ít ông cũng nghĩ rằng đây cũng chỉ là điều bất khả khán, cũng không thể nào quá chấp nhất với một đứa học sinh như Jiyon, đứa học sinh quái dị được.

Jiyon mím môi rồi cũng quay đi, trở về săn phòng nhỏ của mình. Cuộc sống ngày 3 bữa rồi về phòng cũng thật giống như kẻ tự kỉ, mầm mống yêu thương của nó như bị tàn nhẫn sát nuối, day lắm!

Takeomi vẫn im lìm ngay khi chào ông Sano, không lạ gì với mối quan hệ của cái gia đình này, nói ngắn gọn là nằm trong hai từ "rối rắm" này, Takeomi cũng chỉ ngán ngẫm.
____

Shinichiro phải chịu đựng kẻ "lập dị", không những mất mặt mà còn luôn cảm thấy bản thân thật bất hạnh, bất hạnh khi phải sống chung với kẻ mà ngoại trừ cha cậu thì chẳng ai biết tí gì, một tí cũng không, điều cha cậu để lại chỉ là một lời phó thác.

Cậu ta cắn chặt răng, không khỏi nổi lên một tí sự điên điên kèm chút nhẫn tâm dần nảy nở, tiếp xúc với bọn "bất lương" tàn nhẫn cũng không tránh khỏi lóe lên những ý nghĩ ấy, cậu ta bây giờ đã lập nên một nhóm bất lương, không phải một băng đảng bởi cậu biết bây giờ khả năng bản thân có hạn.

-Shin-sama, cậu nói xem chúng ta nên làm gì với con chim kì lạ như vậy

-Mặc kệ, giao cho cậu!

Shinichiro đáp lại, nụ cười như bình thường.

Đứa trẻ với đôi mắt vàng ánh lên, nở lên nụ cười có chút điên cuồng, kẻ ưa bạo lực như gã đã thành công thu hút được thanh niên tóc đen, dần trở thành người sẻ chia từng kĩ năng cho nhau

"Sio? Em đâu rồi?"

"-†-"

Tokyo Revenger | CrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ