12. Cơ Hội

796 133 10
                                    

___

Jiyon thở dài, tay đẩy đẩy mặt gã bạch báo. Chỉ là chia tay một thời gian có cần làm quá thế không?

- Imaushi-san, chỉ là chia tay thôi mà!!

- Vậy thì để anh ôm em cái điii

Jiyon im lặng nhìn về Wakasa, phải mất một lúc để giảng dãy cho Wakasa về đủ thứ đạo lí.

- Được rồi

Áp lực bởi mấy lí thuyết dài dòng, cuối cùng thì gã ta cũng chịu thua mà buông nhỏ Jiyon ra
Wakasa giúp Jiyon đem đồ đạc lên taxi. Cả hai ngồi chờ trên ghế, trò chuyện một lúc lâu.

-Này, Imaushi-san

-Hửm?

Gã bạch báo có chút khó chịu, cứ ngỡ cả hai đã có quan hệ tốt hơn rồi nhưng sao nhóc Jiyon vẫn cứ xưng hô bằng kính ngữ thế kia?

- Tôi biết anh và Sano Shinichiro có lẽ đang có mối quan hệ không tốt!

Imaushi cau mày khi nghe nó nói, cứ như việc tiếp theo sẽ là điều gì đó gã chẳng muốn nghe.

- Tôi đã có nghe tiếp đây anh phải đối đầu với một băng đảng đua xe khác và thực tế thì Shinichiro có tài năng lãnh đạo, anh cũng rõ mà?

Jiyon vân ve từng ngón tay của mình, suy nghĩ này không phải không đúng.

- Anh cũng nên suy nghĩ về mối quan hệ với Shinichiro nếu anh muốn thực hiện ước mơ có băng đảng đua xe lớn nhất Tokyo hoặc lớn hơn.

Ji nói, lần này là nhìn về hướng Imaushi, hắn ta có thể thấy sự chắc chắn trong đôi mắt của con nhỏ

- Anh chỉ cần thử suy xét

- Thôi được rồi... nhưng hứa với anh một bức thư một tuần?

Gã ta chỉ thở dài, cũng đành chấp nhận, chỉ trách rằng gã để ý tới Jiyon, nói đúng hơn là gã thích nó, thích sự trầm tính của con nhóc, thích cái dáng vẻ mỗi lúc vui mỗi lúc lại dở dở ương ương nhìn gã khi gã làm trò, sau mọi chuyện thì gã muốn bảo vệ em.

- Không, một tháng 2 bức thư.

Jiyon sau một hồi suy tính thì đáp lại, nó cảm thấy nếu không có vấn đề gì thig cũng đâu cần mỗi tuần một bức thư như vậy?

- Thôi được rồi, tàu sắp tới ga rồi đấy.

Jiyon từ từ đi lại mớ hành lí rồi mang đi, không nhiều nhưng đủ để làm nó chật vật.

-JIYON!!

Là Shiba-san, có lẽ là Shiba-san đã gấp gáp chạy từ chỗ làm tới đây.

-Cô Shiba!!

Jiyon đáp lại, vẫy vẫy cái tay nhỏ. Cô Shiba chạy lại, mồ hôi nhễ nhại vịn lại vào vai của nó rồi dặn dò đủ thứ.

Wakasa nhìn cảnh tượng chia ly tự dưng muốn nhập cuộc nhưng bất thành, chung quy thì gã ta là một bất lương có lòng tự trọng cao... tự dưng khóc lóc thì nhục lắm.

Jiyon gật gật đầu, an ủi cô Shiba rồi ôm lấy cô dù sao thì tới lúc nó rời Shiba thì chỉ có Wakasa và Shiba là tiễn, những năm ở Sano gia thật sự cũng chẳng có tình cảm gì, một chút cũng không.
Jiyon quay sang với lên ôm Wakasa an ủi, nó biết gã ta không mong muốn nó đi chút nào, nó cũng thấy rõ rằng gã ta muốn gia nhập cuộc chia tay này.

Wakasa cúi xuống, hắn ta cười nhẹ, có chút cảm giác thỏa mãn kì lạ.

Chỉ là hôm nay Shiba Taiju có lẽ đã tham gia trận đánh nhau nào đó nên cậu ta đã muộn rồi, lúc hay biết thì nó đi được nửa ngày rồi.
___
Wakasa im lặng nhìn về hướng Shinichiro đang liếc nhìn một góc trong phòng, hắn im lặng một cách đáng sợ.

Wakasa đã có một buổi nói chuyện ngắn với "người bạn" của mình một cách gượng gạo vô cùng. Một cuộc nói chuyện gượng gạo, có lẽ sẽ khó để làm việc cùng nhau nhưng Jiyon đã đúng, Shinichiro có đủ tài năng để lãnh đạo.

- Mặc dù không phải điều tao thật sự mong muốn nhưng tao muốn hợp tác với mày.
___

Hình dáng cao gầy xuống ga tàu, nhìn cũng thấy rằng chiều cao của người đó nhỉn hơn một chút so với người trưởng thành bình thường, chắc tầm 1m7. Thân ảnh vị nữ nhân cô độc di chuyển trong dòng người, ngoại trừ những ánh mắt hiếu kì thì dòng người nhanh chân ào ạc đi.

-Haiz... Dì à--

Người phụ nữ đôi mắt hơi sáng lên, con ngươi một màu nâu đen ánh lên mấy tia vui mừng, lòng không chừng muốn ôm lấy người đàn bà tóc vàng trước mắt.

-Cô là..?

Người kia nhíu mày lại, đôi mắt lờ mờ, phất phơ một mùi thuốc lá.

-Là Jiyon ạ, Jiyon Taksuki!

Người con gái kia xưng tên, quả là một sự trưởng thành bất ngờ, chỉ mới vài năm mà Jiyon như hoàn toàn lột xác.

Đứng trước Jiyon, người phụ nữ kia có chút dao động, miệng hơi thả lỏng một chút.

-J--Jiyon?

-Ừm!

Nó gật đầu lia lịa, hảo cảm với người "dì" này là vô cùng lớn, nói đúng hơn là biết ơn. Nhớ lại những năm tháng cũ thì nó lại không khỏi cười, mặc dù bản thân lúc đấy vô cùng yếu ớt, lại không đâu mà nhận cả đống ác cảm xét tới cuối cùng thì chỉ mỗi có người trước mắt đây không dành cho nó thứ ác cảm mà ngược lại còn luôn chăm sóc nó tốt, có thể nói rằng nó chính xác là mang nợ người dì này.

Đứng trước nó, người phụ nữ kia đã nhận ra sự giống nhau của nó trong hiện tại và quá khứ. Phải hỏi vài câu nữa mới xác định, cuối cùng cả hai cùng đi vào nhà, căn nhà nho nhỏ có chút bừa bộn và vương mùi khói thuốc làm nó không khỏi trách móc còn người kia chỉ hi hi ha ha mà gật đầu.

"Dì, sau này con sẽ ở với dì!!!"

___

「Spoil XIII-XIV: Mày lên cơn à?!」

"-†-"

17/06/22

Tokyo Revenger | CrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ