18. Dự bị

595 110 1
                                    

___

Jiyon thở dài, đôi mày có chút cau lại, tay túm lấy con quạ đậu trên vai.

-Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?! Hư cái áo nữa rồi...

Nó suýt xoa thở dài, lần nào cũng vậy! Tụi quạ luôn vô phép thế đấy, móng đã sắc lại còn đậu trên vai, áo đã bị hư gần chục cái.

Con quạ cưng gào lên một cách thê thảm, con ngươi có thần nhìn Jiyon. Jiyon thở dài, đôi mắt ảo não đem con quạ đặt lại lên vai, lầm bầm mà giáo huấn con quạ ngốc nghếch

- Je, tao tưởng mày đang giám sát thằng nhóc kiêu ngạo kia?

Con quạ kêu "quan quát", cánh nó đập đập liên hồi.

Một người một quạ, cả hai như những kẻ xa lạ chốn Tokyo phồn hoa, lững thửng mà bước đi, chẳng có định hướng rõ rệt. Thứ sinh vật nhiều lông- Je, vẫn luôn theo lệnh chủ nhân mình, dựa dẫm vào bóng lưng quen thuộc, hoàn thành chức trách của kẻ thủ hộ. Còn người, Jiyon, kẻ lang thang cô độc, thất bại trong việc tìm một mái ấm để dừng chân nơi chốn lạ, mang một tình thân sâu sắc, gắn bó linh hồn với người anh em cùng chung cha mẹ, như con thuyền nhỏ lạc khỏi phạm vi của bản thân, của thế giới cũ, nỗ lực trở về như là hư vô.

Bóng lưng nhỏ của nó trải trên con đường, thầm thì những lời nói chân thành nhất với sinh vật lắm lông (vũ), dù là những lời trách móc cho sự vụn về của Je.

- Sau này đừng bay lung tung, cứ vòng vòng quanh thằng nhóc kia một chút là ổn. Được rồi, đi đi-

Jiyon thì thầm, con quạ di chuyển tới cánh tay của nó, chờ đợi Jiyon tung thứ sinh vật đại diện cho xui xẻo này lên. Jiyon hất con quạ nhỏ lên, khẽ mỉm cười.
/_/

Hôm nay là một ngày vô cùng tệ, ít nhất là trong lòng của Shinichiro, cậu vẫn bị di chứng sau tai nạn đêm đó, khá là khó khăn để quen thuộc cảm giác nhức đầu này, đặc biệt là khi tên em trai của gã lại bào ví của người anh gương mẫu này. "Thật khổ thân tôi"- gã thầm nghĩ.

Shinichiro nhìn bầu trời đang chuyển sang đen, mùa mưa đến cũng thật nhanh. Cũng đã mấy hôm rồi, sau cái đem lễ hội ấy. Có lẽ như anh nên đến thăm Draken, thằng nhóc đấy cũng không tồi, mạnh mẽ hơn anh nhiều... Shinichiro dần ảo não, thời gian này anh quá mệt mỏi rồi.

Cơn đau đầu dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của vị thanh niên này. Shinichiro cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo, mọi chuyện diễn ra trong thời gian này thật quá kì lạ.

Shinichiro lơ đãng nhìn cậu em trak đang khúc khíc cười nhìn tấm poster khuyến mãi đồ ngọt, quả thật là một nhóc tì tham ăn.

-Manjiro, chúng ta cần mua thêm một ít hoa qu--

Shinichiro cứng người, mắt anh mở to cực kì. Anh quả thật không tin vào mắt mình, bóng hình anh người trước mắt anh. Người con gái với mái tóc đen cùng đôi đồng tử cùng màu, làn da sáng được nổi bật hơn hẳn, là Jiyon. Anh tự hỏi phải chăng đây là Jiyon? Người con gái mà anh không thể nào quên được, kẻ gây ra vết xướt trong trái tim anh. Tim Shinichiro như ngưng đập, vành mắt vô tình mà ửng hồng lên.

Jiyon nhìn theo con quạ bay đã được một chút, đôi mắt đen sáng lên có hồn. Jiyon khẽ mỉm cười, rồi như bị một tia điện xẹt qua, Jiyon giật mình nhìn về hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn nó. Con ngươi vừa sáng lên lại tối sầm lại, là Shinichiro, dáng vẻ của anh chẳng khác lúc xưa là bao.

Jiyon tự chấn an bản thân, ánh mắt nó dần ổn định lại. Chân nó di chuyển, bầu không khí chuyển dần theo chiều hướng tệ hơn, Manjiro túm lấy mép tay áo của Shinichiro, biểu cảm kì lạ của Shinijiro làm cậu cảm thấy bất an.

Manjiro nhìn anh mình, sự hào hứng lúc nãy đã bị xua tan. Cậu chuyển mắt sang người đang đi lại, "Thật quen mắt!"- Manjiro thầm nghĩ. Có lẽ cậu đã gặp người này ở đâu đó?

Jiyon lướt qua hai anh em Sano, đôi mắt đen lãnh đạm không nhìn lấy họ dù thêm một cái. Cảm giác khó chịu dâng trào.

Thật xui xẻo!
____

Không gian có chút chật hẹp, người con trai cao lêu nghênh ngồi nghênh ngang trai vị trí cao nhất. Sự ngột ngạt đủ để khiến người ta khó chịu.

Người con gái kia chống hông, mặt nhăn nhó nhìn lên vị trí người kia, mái tóc đen buột gọn, đôi mắt nâu sáng lên.

-Thành viên gì chứ? Lại còn dự bị nữa?? Ai nói cậu cho mình vào Valhalla?

-Hể? Không muốn sao?

Gã ta nói to, mắt vàng sáng lên.

- Không muốn!- Cô gái kia lừm gã trai, không rõ có ác ý gì hay không.

Gã ta là Hanma, còn cô gái kia là Reo. Cả hai đã quen biết lâu, hôm đó là đêm mưa, gã lửng thững trở về sau trận chiến ác liệt, gã ta mệt mỏi. Lúc đó gã gặp em, là Reo. Cô gái đứng dưới mưa, ánh mắt vô thần.

Lúc đó gã gặp em, Hanma và Reo. Cả hai đều có cùng chí hướng, tìm một điều gì đó vui vẻ trong cuộc đời nhàm chán này.

"-†-"

「Spoil XIX: Ở cùng tao nếu mày muốn, tiền trả sau!」

27/08/22

Tokyo Revenger | CrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ