11. Gia Đình

829 136 2
                                    

___

-M--mày! Sao mày lại ở đây?!

Shinichiro hơi hoảng nhìn về nó, mắt mở to cùng đôi đồng tử co lại. Cậu ta luống cuống rồi báu chặt vào tấm ga giường.

-Dậy rồi à? Tôi chờ cậu suốt!

Jiyon nhỏ con vẫn đung đưa đôi chân ngắn của mình, tay nó huơ huơ con dao gọt trái cây.

-Tch.. mày muốn gì?

-Ờm, đơn giản là báo cho cậu 2 tin tốt thôi. Thứ nhất Gire tự sát rồi, cậu cũng chẳng cần lo lắng cậu ta khai bậy đâu.

Nghe tới đây Shinichiro mở to mắt, tay lần này túm lấy cổ nó, mắt cậu ta không giấu sự tức giận.
Ji cười trừ, phản ứng này xem ra bình thường hơn nó đã suy tính. Nó mặc kệ tay của Shin nắm chặt lấy cổ áo mình, tiếp tục nói tiếp.

-Thứ hai, cha cậu, Sano-san không còn quyền giám hộ với tôi nữa thế nên cậu không cần lo nhứt mắt!

Nó cười cười nhìn thẳng vào mắt của Shin

-SHINICHIRO!!

Tiếng la lên từ hướng cửa gây sự chú ý tới hai con người kia, là Wakasa, cậu ta người lấm lem mồ hôi, mặt đen xì xì nhìn về hướng cổ tay của Shin. Gã ta bước từng bước thật nhanh về hướng bệnh nhân Sano Shinichiro, đem bàn tay đã đông cứng vì bàng hoàng ấy ném sang một bên làm Shin không tránh khỏi cơn đau mà rên rỉ. Wakasa trực tiếp ôm con nhóc Jiyon vào lòng, cách ly khỏi con người trước mắt.

Jiyon khẽ khúc khích, cảm giác được quan tâm quả thật không tệ mà cái cảm giác được bảo vệ như thế này cũng thật làm người ta cảm thấy kích thích, thử nghĩ xem việc một đứa trẻ với tâm hồn của một ả phụ nữ đã sống trên dưới 30 tuổi lại bị một thằng nhóc vị thành niên bảo vệ sẽ tức cười ra sao? Mặc dù cơ thể chỉ vừa qua tuổi 14 nhưng cái linh hồn già này vẫn cảm thấy điều đó rất đổi nực cười, nếu là nó lúc trước khi nhớ lại thì chắc nó sẽ phát khóc vì biết ơn đấy. Nghĩ tới đây Jiyon không khỏi cảm thấy may mắn vì nhớ ra "kiếp trước", nếu không có khi giờ nó nhẹ thì nằm viện suốt đời còn nặng thì xuống địa ngục chờ ông anh trai chết dẫm kia ngủm và hơn hết nó không muốn thấy bản thân sướt mướt ôm Wakasa rồi rối rít cảm ơn đâu. Trông sến chết đi được!

Shin hiểu rằng sau khi Wakasa phát lên tính hiệu cảnh cáo việc cậu "bạo hành" Jiyon Taksuki thì lúc đó mối quan hệ của cả hai chỉ còn được nối bằng sợi dây tình bạn và mỏng manh là một chút tin tưởng, bất lương như gã ta cũng không phải máu lạnh, cậu biết nhưng trái lại máu lạnh thì sao? Chung quy thì lúc trước cậu cảm thấy bản thân thật bốc đồng nhưng thực tại đã thành công vã một cú đau điếng vào mặt cậu, Taksuki hoàn toàn có khả năng điều khiển lũ chim- cậu ta đã xác nhận, Taksuki có khả năng chiến đấu cao- điều cậu ta bất ngờ nhất nhưng là sự thật, Taksuki có một khí chất khác lạ- mặc cho thứ linh cảm ngu ngốc thì điều đó chẳng phải quá rõ sao? Jiyon bây giờ không nhút nhát, không thân thiện, không cười một cách thiện chí và đặc biệt không xem cậu vào mắt- bây giờ Jiyon vẫn hay cười nhưng nụ cười giả tạo và đầy toan tính, nó ăn nói nhẹ nhàng và cân nhắc hoàn toàn và giờ đây thấy rõ nhất là Jiyon chỉ dịu dàng với Wakasa Imaushi

Tokyo Revenger | CrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ