Chương 3: Light out

395 26 2
                                    

"Em đang làm gì vậy Conan?" Ran hỏi, cậu nhìn thấy cô ấy cùng Takagi đang hiếu kỳ nhìn mình. "Có thứ gì trên sàn nhà sao?"


"Dạ..." Shinichi lấp lửng, suy nghĩ cách để chuyển hướng lời đề nghị của mình thành một câu hỏi. "Chẳng phải chúng ta nên làm kiểm tra phản ứng của luminol để kiểm tra xem liệu có vết máu nào đã bị lau đi hay không sao ạ? Giống như khi cảnh sát tìm ra máu ở trong phòng tắm vụ án váy Loli ấy."


Bản năng của mình nói cho cậu biết vết máu đã bị lau đi mất chính là chìa khóa cho vụ án này. Trong lần gặp mặt đầu tiên giữa Watson và Sherlock Holmes, ở trong phòng thí nghiệm tại đường Bartholomew, Holmes đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của vết máu bị dấu đi như là bằng chứng. Tất nhiên là ở thời kỳ của Holmes, rất khó để tìm thấy vết máu còn sót lại nếu như có ai đó cố gắng che dấu nó. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì...


Nguyên tố sắt, Shinichi nghiền ngẫm, luôn luôn còn sót lại cho dù có bị người tẩy nó đi. Tên sát nhân chắc đã phải tẩy rửa rơi này ba bốn lần để loại bỏ hoàn toàn những gì còn sót lại. Mà rõ ràng là hắn không có thời gian để làm điều đó, và nếu như theo gợi ý ở trên tấm thẻ, có lẽ cũng không có thứ được gọi là hung khí. Nếu như cảnh sát làm theo hướng dẫn của cậu, có lẽ họ sẽ nhận ra được điều gì đó.


"Luminol." Takagi nói chậm rãi trước khi mỉm cười rạng rỡ với cậu. "Thứ đó sẽ cho chúng ta biết được nơi này có phải là hiện trường vụ án thật sự hay không."


"Có thể xịt luminol lên toàn sàn nhà không hay là chỉ ở một nơi thôi ạ?" Shinichi bày ra vẻ mặt vô tội cho người nãy giờ đang để ý đến nhất cử nhất động của cậu, Sato. Đôi khi cậu dám chắc rằng cô ấy biết Edogawa Conan có thứ gì đó ẩn giấu sâu xa hơn trong dáng vẻ hiện tại, nhưng theo như cách mà cậu để ý, mọi người chỉ thấy những gì mà họ muốn nhìn. Sato muốn nhìn thấy một cậu bé bình thường, chỉ là có đôi chút thông minh, vì vậy nên mỗi lần nhìn thấy cậu, cô đều sẽ có suy nghĩ như vậy, mặc cho bản năng của cô nói rằng mọi chuyện xảy ra chắc chắn khác hẳn với bề nổi trên tảng băng của nó. Đa phần mọi người đều như vậy, nhưng Shinichi lại ghét những gì mà họ đang làm, đơn giản vì nó cực kỳ gây khó chịu khi mọi người nhìn thẳng vào bạn nhưng lại không nhận ra bạn.


"Tại sao em lại nghĩ chúng ta nên làm điều đó?" Satp hỏi, hơi nghiêm trọng nhưng dường như không có vẻ sẽ từ chối. "Chúng ta không phải chỉ cần phun lên thi thể của nạn nhân thôi sao?"Shinichi nhún vai, cọ tay vào quần áo và dịch xát người về phía Ran hơn. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng như hoa hướng dương giữa mùa hạ, và gần như lập tức, cậu mong cánh tay mình có thể đủ lớn để choàng qua vai cô và kéo cô về gần phía mình hơn chút nữa.


Cậu có thể sẽ không bao giờ quay lại được cơ thể của mình nữa, cho dù không muốn phải thừa nhận điều đó.


"À." Shinichi mỉm cười lo lắng, cố gắng loại bỏ đi suy nghĩ đó. "Chỉ là, nếu như thi thể bị kéo đi, chúng ta có thể nhìn thấy nơi bắt nguồn của nó. Hoặc nếu như Shimamoto đã bị mang tới căn phòng này, cũng có thể sẽ có vài giọt máu bị rơi ra ngoài."

[Fanfic Kaishin] Đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ