Chương 9: Không có đầu mối

238 11 0
                                    

Shinichi xin được phép tự do hoạt động vào buổi chiều sau khi thấy được bộ phim hành động được chiếu lúc ba giờ mà Sonoko đã quyết tâm muốn xem. Nhưng cậu lại cảm nhận được sự thích thú của Ran sau cuộc nói chuyện vào buổi sáng sớm của họ. Ít nhất như vậy sẽ khiến cậu yên tâm, cũng dành thời gian để tự sắp xếp lại cảm xúc của chính mình mà không chịu sự quan sát nhạy cảm của cô ấy.


Cậu đã để hết mọi chuyện buổi sáng qua một bên, nhưng khi nghĩ tới bức tường mắc kẹt trong vụ án này, cậu lại không kiếm ra thứ gì có thể kéo lấy tảng đá nặng nề trong lòng mình mà cậu biết thứ đó vốn dĩ là những cảm xúc về Ran, về đống lộn xộn mà cậu đã để lại trong cuộc đời của Kudo Shinichi, thứ mà không bao giờ cậu có cơ hội để sửa chữa. "Em có chắc là em muốn ở lại một mình không Conan?" Ran hỏi cậu.


"Vâng. Em sẽ không sao đâu mà chị Ran. Tí em sẽ đi ngủ trưa và chơi game trên điện thoại." Cậu mỉm cười, nhưng theo phản xạ, lại kéo kéo cổ áo mình.


"Đừng khiến mình lạc vào rắc rối nào đấy." Cô nghiêm khắc nhắc nhở cậu trước khi chuẩn bị rời khỏi phòng khách sạn. Cô ấy thật xinh đẹp khi mặc lên bộ váy cùng với trang điểm nhẹ nhàng. Shinichi đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc khi cô ấy mới mười hai tuổi và lần đầu tiên tô son, nó lẹm hết ra bên ngoài đôi môi của cô ấy và khi mỉm cười, vết son còn dính lên cả răng.


Sonoko đang ở dưới đại sảnh và gào lên về vị cảnh sát kém năng lực đã bàn luận về siêu trộm Kid của cô ấy trước khi Ran bước tới. "Cậu có tin nổi không, một vài tờ báo thậm chí còn dám nói là Kid - sama có mối liên quan gì đó với kẻ giết người! Tệ hơn nữa, một vài người còn nghĩ là Kid đang bí mật hẹn hò với Scarlett và Takeuchi đã ghen tức mà giết chết cô ta!"


Shinichi đau đầu trước giọng la hét của cô nàng, nhưng cậu biết, chỉ có mỗi Sonoko là có thể giúp điều chỉnh lại tâm trạng của Ran. Cô nàng mỗi lần nhìn thấy là khiến cậu đau đầu nhưng lại là người bạn thân nhất của Ran, và Shinichi biết, cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh Ran cho dù là cậu không thể. Như bây giờ vậy.


'Đừng nghĩ nữa', cậu tự an ủi bản thân. 'Nó có giúp ích gì đâu cơ chứ?'


"Mọi người ở đồn cảnh sát không nghĩ như vậy đâu." Ran mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. "Mà chuyện gì sẽ tồi tệ hơn nếu như Kid đang hẹn hò với cô ấy chứ?"


"Bởi vì như vậy nghĩa là tuýp người mà Kid thích là những cô người mẫu chân dài quyến rũ!" Sonoko thở dài.


Những lời nói của cô vang vọng đi xa dần khi Ran tiến qua cánh cổng khách sạn, cậu không còn nghe thấy nó nữa, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng bóng khăn quàng cổ màu đỏ trên người cô ấy.Shinichi vùi đầu vào bàn tay mình ngay sau khi Ran đóng cánh cửa, nhắm chặt đôi mắt và thả người xuống chiếc giường. Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu, dồn dập và liên tục, nhưng điều này không hề làm cậu mất tập trung, trong vụ án hiện tại cậu không có bất cứ nghi phạm nào, cũng không tìm ra được động cơ gây án, càng không tìm ra được hiện trường giết người thật sự...

[Fanfic Kaishin] Đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ