"Không có dấu vân tay á?" Tiếng của Hattori vang vọng qua chiếc điện thoại. "Cái thứ điên rồ gì vậy?"
"Oi Hattori, đừng có hét qua điện thoại như vậy." Shinichi ho nhẹ, lo lắng nhìn về hướng cửa phòng tắm. Nếu như có ai đó tiến vào, cậu bắt buộc phải tắt điện thoại ngay lập tức. Đã gần hai giờ sáng rồi, cũng may là Ran không quá để ý đến thời gian. "Khoảng hai mươi phút trước, anh Chiba đã gọi điện để báo rằng ngoài trừ bộ quần áo được xác định là mặc bởi Takeuchi có dính máu, những thứ khác tim được đều được không có phát hiện gì khác. Anh ta cũng không phủ nhận việc mình đã mặc bộ quần áo đó nhưng lại nói là nhớ đã đặt nó vào phòng giặt ủi rồi. Vậy đâu mới là hiện trường vụ án? Không có bất kỳ dấu vân tay nào khác ngoài Scarlett Shimamoto trong toàn bộ phòng khiêu vũ."
"Điều này thật sự rất kỳ lạ, giả sử cậu tìm thấy cô ấy ở nhà của Takeuchi..." Hattori suy nghĩ. "Chắc chắn sẽ phải lưu lại một vài thứ gì đó như da hay tóc bởi vì cô ấy đã chung sống với anh ta."
"Chính xác." Shinichi ho vài tiếng đáp lại. "Không thể nào có việc mọi thứ đều trở nên sạch sẽ như vậy."
"Câu nói của Sherlock Holmes hay tương tự như vậy à?" Cậu dường như có thể nghe thấy giọng cười của Hattori. "Cậu quá tập trung vào mọi thứ rồi đó Kudo, cậu lại bị cảm rồi đúng không?"
"Tớ không có." Cậu che miệng mình bằng một cái khăn, và chợt co rút đồng tử khi nhìn thấy trên đó một vết máu nhạt. Thời tiết khiến cho tình trạng của cậu trở nên càng tệ hại. "Mà thật ra là của Edmund Locard. Ông ấy hoàn toàn có thể trở thành cha đẻ của ngành pháp y hiện đại. Người đã từng đưa ra một trường hợp người đàn ông bóp cổ bạn gái chỉ vì những thứ còn lại trong bột phấn trang điểm dưới móng tay của anh ta."
Cậu bật vòi nước và rửa sạch tay mình, sau đó ngồi trên mép của bồn rửa, thật bực bội khi cái chân ngắn ngủi của cậu hoàn toàn không thể nào chạm đất được. Mà nhiệt độ ở trong phòng tắm còn lạnh hơn trong phòng khiêu vũ.
"Nghe hay đấy. Vậy còn điểm nào khác lạ nữa?"
Shinichi điều chỉnh vị trí ngồi của mình. "Máu của người phục vụ và Takeuchi đều xác nhận có chứa thành phần của thuốc ngủ, cả máu của Shimamoto."
"Thuốc ngủ?" Hattori trầm ngâm. "Vậy là cả hai người nọ đều nói thật khi nói mình đã đi chợp mắt, đây là điều bắt buộc phải xảy ra."
"Ừ." Shinichi tiếp tục. "Còn một cái nữa, đó chính là cả nghi phạm và nạn nhân đều không tìm thấy được vỉ thuốc đó."
"Vậy bây giờ là cậu không tìm ra được nghi phạm, không tìm ra được hung khí, không máu, không vân tay và cả cách thức thực hiện vụ án." Giọng của Hattori nghe thật ghen tị. "Cậu không phù hợp với công việc này đâu Kudo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaishin] Đại kết cục
FanfictionVăn án: Mọi người luôn muốn tồn tại, hay nói cách khác là trường sinh bất lão, Nhưng mà Shinichi chỉ đơn giản là muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Tác giả: kittebasu (chanyeol) Tên gốc: A study in Scarlette (Cuộc điều tra màu đỏ) Cre: Archive of...