"Conan?" Là tiếng của anh Takagi. Shinichi hít sâu một hơi, lau khóe miệng còn nhạt vết máu và dụi mắt. "Em có ở trong đó không Conan?"
"Có, em đây anh Takagi." Cậu nhảy xuống khỏi bồn rửa và mở cửa.
"Em đây rồi." Takagi mỉm cười nhìn cậu, trông anh ấy thật mệt mỏi. "Ran đang tìm em ở khắp mọi nơi đấy."
"Thật ạ?" Shinichi vô tội nghiêng đầu mình. "Nhưng nãy giờ em ở đây chơi điện thoại suốt." Cậu đưa màn hình điện thoại cho Takagi xem, ở trên đó có trò chơi xếp kim cương vẫn còn đang sáng nhấp nháy. "Mấy bữa này trò chơi này nổi lắm đấy ạ."
"Vậy sao?" Takagi nheo mắt nhìn điện thoại. "Anh nghĩ là Shiratori cũng rất thích chơi trò này. Anh ấy có lẽ đã thấy nó từ giáo viên chủ nhiệm cũ của em, cô Kobayashi."
"Thực ra là em đang nghĩ..." Cậu nhìn xuống điện thoại mình. "Lúc mà em chơi trò chơi, em đột nhiên nhớ tới Kaito Kid cũng là một tên chuyên trộm đá quý."
"Đúng vậy." Takagi chậm rãi nói, đặt tay lên vai cậu và đẩy cậu đi về phía trước cổng biệt thự, nơi mà Ran có lẽ đang đứng chờ. "Như vậy thì?"
"Nếu như muốn dành được sự chú ý của hắn, vậy thì đâu đó chắc chắn sẽ có đá quý đúng không ạ?"
Takagi dừng chân, và Shinichi mỉm cười để lộ nét trẻ con của mình cho đến khi người này cười lại với cậu. "Chắc là như vậy đấy Conan." Anh dãn cổ, râu mọc lún nhún trên gương mặt đã thể hiện rõ một ngày mệt mỏi của người cảnh sát. "Anh sẽ thông báo lại với thanh tra Megure." Nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu. "Còn gợi ý nào nữa không anh chàng thám tử nhí?"
"Chưa ạ..." Shinichi cười tươi tắn đáp lại, và Takagi đã phải cười khúc khích khi nhìn thấy nó. Anh dẫn đầu đi về hướng biệt thự.
Họ nhanh chóng đi tới lối vào cổng biệt thự, và Ran lập tức bắt lấy tay của cậu, ôm cậu để chắc chắn là tên nhóc này sẽ không rời đi nữa. Bàn tay cô ấy thật mềm mại cho dù có những vết chai trên các đốt ngón tay do việc luyện tập karate. Shinichi đã từng rất thích tất cả những điều này. Sự đối lập giữa những kỹ năng đánh đấm điêu luyện và trái tim nhân hậu tận sâu bên trong luôn khiến cô nàng nếu không phải là bước đường cùng thì sẽ không động thủ. Cô ấy cũng giống như bàn tay của mình vậy, mạnh mẽ nhưng rất mềm mại.
"Conan, em không được phép đi lung tung nữa. Tại sao chị cứ phải nhắc nhở em điều này vậy?" Ran tức giận, tóc mai của cô nàng tung bay trên trán với từng nhịp hô hấp. "Đặc biệt là khi em còn đang bị bệnh."
Cá nhân Shinichi nghĩ họ đáng lý phải nhận ra là bây giờ cậu không cố ý rời đi lung tung, nhưng xem ra chỉ có mỗi Takagi là không có ý kiến gì về việc này. "Em xin lỗi chị Ran, em chỉ muốn tìm chỗ để chơi điện thoại và không cản trở các anh cảnh sát làm việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaishin] Đại kết cục
FanficVăn án: Mọi người luôn muốn tồn tại, hay nói cách khác là trường sinh bất lão, Nhưng mà Shinichi chỉ đơn giản là muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Tác giả: kittebasu (chanyeol) Tên gốc: A study in Scarlette (Cuộc điều tra màu đỏ) Cre: Archive of...