Chương 6: Là điều đúng đắn sao? (Phần 1)

286 16 0
                                    

Khi đứng dậy, một cơn chóng mặt nhanh chóng ập tới, bụng xoắn lại, phải mất một lúc lâu để Shinichi nắm lấy thành giường và ngăn chặn hình ảnh thế giới đang quay cuồng. Vị đắng trong cổ họng đã dần trở nên quen thuộc bởi vì nó cứ đến rồi lại rời đi, kèm theo là một vài triệu chứng khác. Shinichi thử nhấn vài lần vào bụng mình.


"Conan, em có sao không?" Bàn tay của Ran đặt lên vai, nhẹ nhàng ổn định lại cơ thể cậu. "Em lại cảm nữa rồi sao?"


"Không có, em không sao đâu." Cậu nói dối, âm thầm nếm vị máu ngọt ở cuống họng.


"Gần đây em thường xuyên luôn chóng mặt, đừng có nghĩ là chị không thấy." Tay cô nhẹ nhàng vuốt cổ họng cậu. "Chị sẽ gọi cho bác sĩ nhé?"


"Không cần đâu ạ." Cậu cố gắng mỉm cười. "Chị nhìn nè, em hoàn toàn không có sao hết á!" Cậu nhanh chóng bước vài bước ra xa chiếc giường và bàn tay của cô ấy, cơn chóng mặt lại tiếp tục ập đến, nhưng cậu cố giấu nhẹm đi trước khi chạy vào nhà tắm.


Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu dừng trước bồn cầu để nôn hết mọi thứ ra ngoài, lẫn trong đó hình như còn có cả một vết máu nhàn nhạt. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng cũng có thể là do thiếu ngủ, cậu đang quá ép buộc cơ thể mình rồi.


'Khả năng là sẽ còn có những hậu quả khác nếu như cậu muốn quay lại cuộc sống bình thường trước đây Kudo'. Haibara đã nói như vậy khi cô lấy kết quả đo huyết áp của cậu, cảm giác tội lỗi và lo lắng bao phủ trên gương mặt có chút lạnh lẽo và cô độc của cô nàng khiến Shinichi phải cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.


Tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhanh chóng dội nước và mở cánh cửa để lấy cái ghế mà khách sạn đã chuẩn bị cho cậu. Đặt nó dưới bồn rửa để cậu có thể với tới cái vòi nước. Lần này Ran đã theo cậu đi vào, lấy ra lược chải đầu mà cô ấy mang theo trong túi đựng đồ vệ sinh cá nhân và đứng bên cạnh Shinichi. Ran cao hơn hình dạng hiện tại của cậu tầm hai cái đầu, nhưng khi đứng trên ghế con, đầu cậu đã ngang bằng với vai của cô ấy. Cô thích thú vò mái tóc của Shinichi khi cậu trét kem đánh răng lên cái bàn chải hình Mặt nạ Yaiba mà Genta đã đưa cho cậu làm quà sinh nhật trong chuyến du lịch lần trước.


Ran nhìn chằm chằm cách mà Conan đánh răng, điều này khiến cậu có chút tự hỏi. "Có chuyện gì sao chị Ran?"


Miệng cậu lúc này còn đang dính đầy bọt xà bông, nhưng Ran chỉ đơn giản lắc đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra.


"Không có gì." Cô khẽ cắn môi mình.


Sherlock Holmes đã từng nói với Watson: "Cậu có thể cảm nhận được, nhưng cậu lại không cách nào nhìn rõ nó." Holmes đã nói về nó như thể đó là một thứ gì đó rất thất vọng, chỉ là thỉnh thoảng, Shinichi ghen tị cái cách có thể nhìn cả thế giới như một khu rừng thay vì chú ý đến sự khác nhau giữa từng cái cây. Cũng giống như mỗi lần giải quyết những thứ tâm trạng phiền lòng, cậu thường nhìn chằm chằm vào chúng, để rồi không có cách nào đưa ra được một cách giải quyết thỏa đáng. Cậu còn biết rõ nếu đó là những chuyện liên quan đến Ran, người mà đã chia sẻ với cậu quá nhiều ký ức và khoảnh khắc qua từng đó năm. Mọi thứ đã biến trở thành một quyển sách mà chỉ cần nhắc đến là cậu có thể đọc rõ ràng, có đôi khi còn vượt qua cả những gì mà tác giả Conan Doyle đã từng viết.

[Fanfic Kaishin] Đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ