Chương 10: Nói đơn giản thì cậu là một tên biến thái, mưu mẹo và đơn thuần.

511 17 1
                                    

Cậu không biết là mình đã rời đi trong bao lâu cho tới khi giác quan của mình thông báo cho cậu một việc sởn gai ốc, cậu đang bị theo dõi. Cảnh giác nhìn xung quanh nhưng lại không tìm ra được bất kỳ đáp án nào. Cậu liếc nhanh qua biển dẫn gần đó để ghi nhớ vị trí hiện tại của mình, Shinichi nhớ mình không rẽ qua nhiều ngã rẽ, và chắc chỉ khoảng tầm mười phút kể từ lúc cậu rời khỏi phòng khách sạn và mười lăm phút nếu cậu tiếp tục đi để tiến tới trạm cảnh sát.

Tự nhủ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, Shinichi tiếp tục tiến về phía trước, tuy nhiên lại không có cách nào ngăn việc dừng quan sát mọi thứ xung quanh. Đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng gió tạt tới trước mặt mình trước khi có một bóng dáng người xuất hiện trước mắt cậu. Là người phụ nữ lúc nãy cậu nhìn thấy ở cổng biệt thự với đôi mắt mang màu sắc lạ thường. Bàn tay cô nắm chặt chiếc ví trắng, còn khuôn mặt thì căng chặt vì căng thẳng.

Rõ ràng người này đang đi tìm kiếm cậu.

"Tôi đã nhìn thấy chị trước đây." Cậu nói và nhìn thấy người trước mặt có chút giật mình.

"Vậy sao?" Cô ấy lắc đầu. "Tôi không nên ngạc nhiên. Cậu luôn có một trực giác nhạy bén."

Luôn? Shinichi thầm nghĩ, quan sát kỹ hơn người phụ nữ trước mặt để nhớ liệu trước đây cậu từng gặp qua người này hay chưa, cũng có thể là cô ấy đã từng nhìn thấy cậu trên một tờ báo nào đó. Đôi mắt của người này, bằng một cách nào đó, thật quen thuộc.

"Trông chị có vẻ rất căng thẳng." Sau khi xem xét cẩn thận việc mình không hề quen biết người trước mặt, cậu lên tiếng. "Có điều gì khiến chị muốn nói chuyện với một đứa trẻ tiểu học thay vì mấy chú cảnh sát?" Ngón tay cậu xoay mặt đồng hồ, sẵn sàng cho trường hợp bất ngờ xảy ra nếu như mọi việc chuẩn bị tiến hành tới như một cuộc bắt cóc có chủ đích.

"Không phải là tôi làm đâu thám tử." Cô ấy nói, thật nhanh trong cơn thở gấp gáp. "Tôi hầu như chưa hề biết về tin tức của cô nàng Scarlett Shimamoto ngoài những tờ báo được xuất bản sáng hôm nay, và tôi cũng không hề liên quan đến vụ án giết người này."

"Kid?" Shinichi thở mạnh, cảm thấy bờ vai căng chặt được thả lỏng. "Cậu đã khiến tôi phải chịu nhiều đả kích những ngày gần đây đấy."

"Đó không phải nên là lời nói của tôi sao?" Đây không phải giọng thật của Kid, nhưng lại là cách nói của nụ cười nửa miệng kiêu ngạo quen thuộc. "Thông thường thì chính cậu là người làm cho tôi ngạc nhiên đấy."

"Còn về lần khẩu súng gây mê lần trước thì tính sao?" Cơn đau đầu hành hạ cậu mấy ngày nay vẫn tiếp tục kéo dài.

"À... Nhưng cậu cũng trả đũa lại lần đó rồi còn gì, đúng không, anh chàng thám tử nhí?" Anh ta nhăn mặt khi nhớ lại về quá khứ. Nhưng điều đó lại cực kỳ lạ lẫm trên gương mặt bầu bĩnh ngọt ngào mà anh ta đang hóa trang.

Ít nhất thì anh ta nói đúng, cậu đã làm cho Kid chịu một vố khi đá thẳng quả bóng vào đầu và dán tấm thẻ nhận diện anh ta cho những người cảnh sát khác. Một trong những điều mà cậu có thể làm tốt nhất trong những vụ trộm cướp thế kỷ của anh ta.

[Fanfic Kaishin] Đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ