Quyển || - Chương 12

159 8 0
                                    

Cậu ta đứng lên theo sự cho phép của Tịnh Hương , trên dưới phân rõ ràng , cậu ta là thân phận Bối Lập lại đi so sánh với Nhiếp Chính Vương ? Trịnh Bối Lập ơi là Trịnh Bối Lập..ngươi đúng là cứng đầu không nghe lời mà ! Muốn bổn vương phi động tay vào mới chịu đúng không đây ?

Em xoay xoay hộ giáp ở tay mình , con ngươi đen láy cử động nhẹ nhàng như đang suy tính điều gì đó sắp diễn ra

"Bổn vương phi tha mạng cho các ngươi cùng là ân đức , con tiện tì kia đẩy vào Cam Lộ Tự niệm phật cầu phúc , còn ngươi ! Ta sẽ cho một cơ hội cuối , nên nhớ..Lưỡi Đao Dịu Dàng , Cắt Ngọn Tính Mạng"

"Chúng ta đi , vương gia" - em quay lại bộ dạng mèo nhỏ của hắn , lại gần níu níu tay áo

"Được , Hương nhi ! Đi thôi" - hắn bế em lên theo kiểu công chúa ra thẳng ngoài kiệu

Kiệu xuất phát cũng là lúc bên trong vang lên tiếng hét thảm thiết của vị tiểu thiếp kia , haizz số phận bạc bẻo còn trẻ mà bị đẩy vào Cam Lộ Tự quả thật không may cho cô ta rồi , coi như phế vật bị vứt bỏ. Kẻ làm người chịu , vốn dĩ đất nước cũng là quá quen với điều  này từ lâu đã không có sự gọi là công bằng. Vì giang sơn xã tắt mà giết đi một mạng người cũng có là bao , lần này cũng chỉ là đầy vào Cam Lộ Tự coi như ân đức của cô ta . Ta không tranh chấp

"Rốt cuộc bức thư đó viết gì , hửm?" - hắn ôm trọn em vào lòng , đặt đầu mình lên đầu nương tử cảm nhận mùi hương quen thuộc không thể lẫn vào đâu được

"Thật ra cũng không cần đọc hết , nét mực của nó ẩu thả , tức là người viết đang rất nguy cấp và viết nhanh . Chỉ vì Liên nhi chọn loài hoa mà tiểu thiếp kia không thích đem đi tặng nên cậu ta phạt Liên nhi bé bỏng thấy họ làm tình , loại người đáng sợ"

"Mèo nhỏ có muốn thử..cảm giác được làm tình trước mặt mọi người như vậy hay không?" - giọng nói khàn đục đầy tà mị ghé vào tai em thì thầm

Gương mặt kiều diễm lập tức đỏ lên , không nói gì chỉ đánh yêu vào lòng ngực hắn một cái

Chính Quốc lập tức bị chọc đến phì cười , dù có đi đâu thì em quay về vẫn là mèo nhỏ của hắn . Tiểu màn thầu

~Skip Time 3 Năm Sau~

Một nam một nữ vừa cùng nhau đi dạo Ngự Hoa Viên , phía sau là nha hoàn theo quạt mát . Bây giờ là mùa hè , trời nóng oi bức thật sự là cần thánh chỉ của hoàng thượng đến Viên Minh Viên chống nắng

Lãnh Hi và Nhược Thanh năm nay tròn ba tuổi , rất đáng yêu lanh lợi . Lãnh Hi thì luôn tỏ ra luồn sát khí nhưng lại có trái tim ấm áp , nói ngắn gọn là ngoài lạnh trong nóng , có lẽ được hưởng ứng từ cậu Mẫn của nó . Nhược Thanh thì ngược lại rất vui vẻ , hoạt bát , hoà đồng , nụ cười ngọt ngào ôn nhu và chất giọng khàn hiếm có ở nữ nhân , đều là hưởng ứng từ cậu Kim . Tính tình thì giống như hai cậu , nhưng diện mạo lại rất giống ngạch nương và phụ thân của nó ! Thanh nhi sỡ hữu hai chiếc răng thỏ , đều là biết hưởng ứng từ ai . Lãnh Hi thì sỡ hữu đôi mắt long lanh có con ngươi đen láy , tỏ ra sát khí khi cần và làm nũng đúng người

Vừa về đến phủ đã nghe âm thanh của sự hạnh phúc mà ngạch nương phụ thân nào cũng muốn nghe

"Ngạch nương , phụ thân !" - Cả hai chạy ra , miệng nở nụ cười tươi rói đáng yêu , Lãnh Hi luôn yêu thương ngạch nương hơn phụ thân  , có gì cũng luôn dành cho em trước , mỗi lần đi đâu về là sẽ chạy lại ôm em thay vì ôm Chính Quốc , tuy thằng bé sát khí nhưng chỉ có em và Chính Quốc mới cảm nhận được nó là một người ấm áp . Nhược Thanh thì cũng ngược lại , đa phần thì là thương phụ thân của mình hơn . Nhưng không vì thế mà em và Chính Quốc ghét bỏ một đứa nào , chỉ là tâm lý của con cái , lúc nhỏ em vẫn luôn thích chơi với phụ thân của mình hơn .

Như mọi lần khác mỗi người ôm một đứa nhóc , nữ nhân ôm đứa bé trai , nam nhân ôm đứa bé gái

"Lãnh Hi của ngạch nương có thấy nóng hay không ? Ngạch nương sai người nấu canh giải nhiệt cho con có được không ?"

"Cần..ngạch..nương"

Em véo véo má của Lãnh Hi , quay sang phì cười với phu quân "Vương gia người xem , Hi nhi có phải nói chuyện quá giống với người lúc giả ngốc lừa thiếp hay không ?"

"Thanh nhi ! Con xem ngạch nương của con bắt nạt phụ thân kìa..huhu"

"Ngạch nương không cho con ăn kem con cũng có thể không ăn nhưng người bắt nạt phụ thân sẽ không có kem cho con ăn nữa" - thật ra Nhược Thanh thích hắn đều là có lý do , em không cho nó ăn kem vì sợ con bị đau họng , thế là nó nài nỉ phụ thân của nó đòi ăn kem

"Muội không được nói ngạch nương như vậy ! Còn nói ca ca phạt muội chép kinh phật hiếu đạo" - thông minh lanh lợi , mong con hãy làm một người ca ca thật tốt , đừng đi vào vết xe đỗ của cậu Kim con

"Được rồi thôi nào Lãnh Hi , vào trong ngạch nương cho tụi con ăn kem nha ? Nào ~ Nhược Thanh và Lãnh Hi lại đây hôn ngạch nương một cái liền cho con ăn kem"

Nghe tới kem liền hí hửng , một bên má vừa được Nhược Thanh hôn nhẹ lên để lại vết hồng hào . Nhưng Lãnh Hi lại không hôn , không muốn ăn kem sao ?

"Hi nhi ? Sao vậy ?"

Thấy gương mặt thằng bé đỏ ửng lên là em cũng biết nên làm gì , quay lưng kêu bọn nha hoàn quay đầu lại . Thì ra là ngại ngùng không muốn ai thấy bộ dạng ấm áp của mình , Hi nhi của ngạch nương thật ngốc !

Hi nhi hôn lên đôi má em một cái liền quay đi che giấu gương mặt đỏ bừng của mình , em cười tươi ôm lấy hai con vào lòng

"Rồi rồi ! Lãnh Hi sẽ là kem trà xanh còn Nhược Thanh là kem dâu có được không?"

Ba mẫu tử vui vẻ vào phủ thưởng thức kem ngon , để lại phụ thân nó ngồi lẻ loi ngoài nắng

...

JungKook | Chàng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ