"Cậu..phải đi rồi hả?" - Em không nỡ kéo lấy tay áo cậu kéo kéo , giọng nhỏ ngọt ngào khẽ gọi
Mèo nhỏ như vậy hỏi xem nam nhân nào lại không mềm lòng , Chính Quốc quay lưng , một tay xoa đầu em , tay còn lại véo đôi má bánh bao đang phập phùng
"Đi rồi sẽ sớm về , Lành chờ cậu được không ?"
Không hiểu lúc này , nước mắt em lại đọng trên khoé mắt , hốc mắt đỏ lên đáng thương vô cùng
"Em nhỏ lại sao nữa rồi đây.." - Chính Quốc không khỏi đau lòng , nhẹ nhàng lau nước mắt trên khoé mắt em , hôn lên môi vị đào một cái ấm áp như lời an ủi
"Em..em sẽ nhớ cậu lắm , cậu cho em đi theo đi , em hứa ngoan mà"
Chính Quốc phì cười "Sao có thể , cậu đi thi trạng nguyên chứ không phải đi chơi đâu em nhỏ !" - Cậu kí nhẹ lên đầu em
"A..." - Em thốt lên vì đau
"Ở nhà ! Ngoan ! Nếu không cậu sẽ không bao giờ trở về nữa , sẽ ở trên Kinh Thành mãi mãi"
"Thôi..thôi được rồi mà..em ở nhà"
"Sương Kỳ ! Chăm sóc tốt cho mợ bây , để mợ gặp chuyện gì thì tụi bây nhất quyết không xong !"
...
[au xin đổi lại Chính Quốc = Hắn , cho dễ viết hơn í ạ]
...
Sao bây giờ thời gian lại trôi lâu đến vậy ? Cảm thấy như một phút cũng trôi qua rất là lâu
"Mợ ! Mợ!"
"Ở đây ! Làm gì mà gắp gáp vậy hả con?"
"Dạ..cậu..cậu đỗ trạng nguyên rồi mợ!"
Tiếng pháo hoa ngoài kia đang đến gần Điền phủ , thật sao ? Ước mơ của phu quân cũng thành hiện thực rồi . Em bỏ mặc chiếc khăn tay đang may mà chạy ra ngoài , người ngồi trên kiệu là Điền Chính Quốc với bộ đồ trạng nguyên đỏ thắm
"Cậu.."
Chiếc kiệu dừng lại , em chỉ biết đứng em thút thít vì quá đỗi vui mừng . Hắn dang đôi tay dài chạy lại ôm em vào lòng , hửi lấy mùi hương quen thuộc trên hỏm cổ , nhớ mèo nhỏ quá đỗi !
"Em nhỏ chờ cậu có lâu hay không ?" - hắn vuốt mái tóc đen dài của em
Em không nói gì chỉ gật đầu lia lịa , nhỏ giọng meo meo "hu..hu"
"Khóc cái gì ? Xấu chết đi được"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook | Chàng Ngốc
Fanfiction"Kiếp chồng là nơi người con gái sẽ hạnh phúc cả đời , nhưng con Lành nó lại chọn theo một chàng ngốc "