22

346 15 0
                                    

Kim Thái Hanh - Đại ca ca của nó bây giờ lại đang đắm say bên tình yêu của Vân Cẩm Hường và sự nổi tiếng mà ả mang lại . Bây giờ hắn đã rất nổi tiếng , xuất hiện nhiều trên tivi và cả trên báo , tất cả đều nhờ nữ nhân Vân Thị sắp xếp cả

"Ca à ! Ca biết Vân lão khó tính rồi mà suốt ngày lén lút tâm tình với chị Hường là thế nào ? Ca không sợ một lần nữa thân mình chịu đựng 50 trượng ? Hay ca không cần cái đầu này nữa rồi ?"

Thái Hanh cảm giác khó chịu đến tận xương tuỷ , hỏi xem ! Hằng ngày phải nghe người khác lải nhải bên tai hoài có khó chịu hay không !? Hắn cũng lớn rồi đâu phải trẻ con lên ba mà lại như thế ! Đôi mắt hắn mở to muốn ăn tươi nuốt sống nó , màu mắt đỏ rực chứa đựng sự tức giận , hắn nắm tay thành nắm đấm nổi lên gân guốc

"MÀY THÔI ĐI !! Ca nói cho mày biết , ca lớn rồi muốn làm gì là chuyện của ca , vả lại mày KHÔNG PHẢI NGẠCH NƯƠNG MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ NGĂN CẢN CA CẢ MÀY HIỂU CHƯA ? Mày thì làm sao mà hiểu được ? Cuộc sống của mày đã quá đổi êm đẹp rồi mà...mày đâu hiểu được cuộc sống bao lâu nay của ca đau khổ thế nào !? CA NHẮC LẠI CHO MÀY NHỚ MÀY KHÔNG PHẢI NGẠCH NƯƠNG CŨNG KHÔNG PHẢI PHỤ THÂN NÊN MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ Ở ĐÂY CẢ!"

Từng câu từng chữ ăn sâu vào trái tim nó..đúng rồi nó không phải ngạch nương cũng chẳng phải phụ thân thì lấy quyền gì mà khuyên nhủ chứ !? Nhưng ca ca của nó không phải người thế này..hắn không bao giờ quát nó như vậy , ca ca của nó là một Thái Hanh ấm áp và ôn nhu kia mà ? Vân Thị rốt cuộc vẫn luôn luôn mạnh mẽ như năm ấy..thay đổi cả một vị nam nhân thật đáng nể phục
-
Trời chuyển đông , nơi cánh đồng cỏ lạnh lẽo , gió thổi mạnh , thì một hình dáng nữ nhân đang ôm và tâm sự với một..bia mộ

Không ai khác ngoài Mẫn ca ca - Mẫn Doãn Kì của nó ! Nó nhớ gã..nó muốn gã ở đây nghe nó than thở , muốn nghe những lời ngọt ngào rót vào tai , muốn cảm nhận hơi ấm từ tay gã mang lại , muốn cảm giác an toàn và bảo vệ . Đương nhiên nó vẫn yêu Chính Quốc nhiều lắm..nhưng đáng thương thay cậu lại là một chàng khờ . Nhưng thứ nó muốn nhận của Doãn Kì trước đây đều là nhứng thứ nó nhận được từ Thái Hanh..nhưng hắn thay đổi nhiều rồi ! Cuối cùng thì người hắn cần nhất vẫn là Vân Cẩm Hường và Vân Thị chứ không phải nó

"Mẫn ca ! Huynh ngủ lâu quá rồi đó , muội lạnh rồi mau đến đây ôm muội vào lòng đi ca.."

".."

"Ca biết hôm nay muội đã gặp chuyện gì không ? Ca ca ruột của muội đã quát muội rất lớn đấy , nhưng chỉ vì Vân Cẩm Hường thôi huynh ạ"

"Ca à ở nơi đó ca liệu có nghe tiếng lòng của muội ? Giúp muội đi mà.."

Hình bóng mờ ảo của Mẫn Doãn Kì lại một lần nữa hiện ra trước mắt nó , gã nở nụ cười hở lợi độc quyền , lại gần vuốt ve mái tóc óng mượt của nó

"Có phải Mẫn ca không..ca"

"Ngoài Mẫn ca thì còn ai đây ? Muội đó ! Thật yếu đuối và ngốc nghếch biết nhường nào ! Muội cứ như thế sẽ chẳng ai thương hại đâu ! Cố lên , cho Thái Hanh biết muội là như thế nào"

Sau câu nói gã biến mất có lẽ bay theo làn gió mà đi , nó lau nước mắt thấp một nén nhan cho gã

"Thái Hanh ! Đây là hậu do ca ca tự chuốt lấy mà thôi đừng hỏi sao muội lại tàn nhẫn !!"

-

JungKook | Chàng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ